1005-gd.gif (6609 bytes)
posted: 11.10.2005
NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ VÀ HOANG ĐƯỜNG CỦA CUỐN THÁNH KINH KI-TÔ:
[Deceptions and Myths of the Bible by Lloyd Graham]
▪ Phần 7 -tiếp theo

Trần Thanh-Lưu 

“Muốn giữ vững nền độc lập của quốc gia và để tránh khỏi một cuộc nội chiến khác, giới sĩ phu Việt phải có nhiệm vụ tiên phong trong việc cứu thóat dân tộc ra khỏi sự nô lệ của đạo Ki-tô, một chủ thuyết thực dân tây phương trá hình tôn giáo. Muốn làm được việc ấy trước hết phải kiên quyết vạch trần những điều lừa bịp và mê hoặc của cuốn thánh kinh, và tố cáo mưu toan của hệ thống giáo quyền kiểu phong kiến luôn tìm mọi cách chiêu mộ con dân bản địa làm tay sai cho ngoại bang.”

▪ Hải Thượng Sĩ Phu 

 CÂU CHUYỆN (TẬO THIÊN LẬP ĐỊA) THEO NHÀ JHWHIST:

15. Và Đấng Thượng Đế dẫn người nam, và bỏ hắn vào trong vườn Eden để giữ và chăm sóc vườn.

Không thấy nói gì đến Adam, mà chỉ là “người nam”, biểu tượng của sức sống. Chỉ khi nào ta rõ được điều này thì ta mới hiểu được những câu sau.

16. Và Đấng Thượng Đế ra lệnh cho người nam, phán rằng, ngươi có thể ăn thỏa thích tất cả những cây trong vườn:

17. Duy chỉ có cây hiểu biết về thiện và ác, ngươi không được ăn: Bởi từ ngày ngươi ăn phải, ngươi sẽ chết (theo ý tinh thần).

Hiểu biết về thiện và ác đến từ kinh nghiệm của con người với Thực Tại, vật chất dưới mọi hình dạng. “Cây hiểu biết” này chính là kinh nghiệm của đời sống với vật chất. Nếm nó có ý là chết tinh thần trong nghĩa liễm hóa – đại tội đối với huyền thọai, đã bị hũ hóa bởi đám giáo sĩ. Vã lại lệnh phán này thật vô lý dù theo nghĩa đạo đức hay nghĩa đen, bởi vì nếm trái ấy chính là chủ đích của sự Tạo thiên Lập địa. Như thế nó là lệnh phán đi ngược lại ý muốn của Đấng Tạo Hóa.

18. Và Đấng Thượng Đế bảo, thật là không tốt nếu để người nam sống một mình, Ta sẽ tạo ra một kẻ giúp đở cho hắn.

Các vị nữ lưu ơi, các bà chỉ là cái đến sau, chỉ là một kẻ giúp đở cho ông Đại Nam Tử, tệ hơn về sau lại chỉ là một “cái xương sườn dư”. Đây là hiễn từ nói về các bà; các bà phải tìm hiểu ẫn từ nói về mình thế nào. Nhưng khoan đã, câu này nằm không đúng chỗ, hoặc là ông Thượng Đế kém việc xắp xếp trình tự văn chương đến không thể tha thứ được. Nó phải đi sau câu 20.

19. Và từ đất đấng Tạo Hóa lại tạo ra tất cả thú vật trên đồng và chim muông trên không; và mang đến cho Adam xem mà đặt tên gọi: và cái gì mà Adam gọi sinh vật từ đó trở thành tên về sau.

Lại thêm hình thức văn chương tồi, người anh hùng xuất hiện đường đột quá, chẳng hề được dàn dựng kỹ lưỡng. Nếu đây là bản nháp nguyên thủy của nhà Jhwhist thì nó đã chẳng vụng về đến thế.

20. Và Adam đã đặt tên cho tất cả gia súc, và cho chim muông trên không, và mỗi hoang thú trên đồng; nhưng với Adam thì lại chẳng thấy người giúp đở đâu cả. (Ở đây, đọc câu 18.)

Thực là ngây thơ cụ, Adam là một con người, mà lại đặt tên cho vô số sinh vật, nào tôm cá, côn trùng, và ngay cả vi trùng. Chỉ nói nhãm. Một cách biểu tượng thì chính Nguyên Lý sự sống đã tạo ra những tướng mạo của sự vật; và ngay cả Adam. Theo mật nghĩa thì Adam là ý thức di truyền, nhưng trong ý vật chất thì ta nói nó là vật chất – “Tinh thần trở thành vật chất.” Chữ Adam theo tiếng Hebrew là “đất sét đỏ”, như thế có nghĩa là quả đất. Ở đây Adam và nguyên tử là một và tương đồng. Adamah, là nguyên ngữ, có nghĩa là “từ đó cây cỏ nẩy ra”; và như thế có nghĩa gì nếu không phải là nguyên tử vật chất? Gíao sĩ Do thái Jehuda bảo rằng khi Adam vươn mình thì thân y bao phủ cả quả đất. Và đúng thế vì chính y là quả đất.

Tên Adam thực ra cũng chẳng phải có nguồn gốc từ tiếng Hebrew. Adam Adami được tìm thấy ở cuốn kinh vùng Chaldea [GCCND: Một xứ cổ ở Lưỡng Hà, trải dài từ sông Euphrates đến vịnh Persia và Sa Mạc Ả Rập, dân cư sinh sống khỏang từ năm 1000 TTL và bị tiêu diệt bởi người Persians vào năm 539 TTL; thời cực thịnh là dưới triều vua Nebuchadnezzar II] cổ hơn là kinh của người Hebrews; và được người Babylon truyền đọc. Giữa những phiến bản bằng sành nhà khảo cổ George Smith đã tìm được một câu chuyện về Tạo thiên lập địa giống như chuyện trong cuốn Bible, và con người đầu tiên có tên là Adamu. Và trong một cuốn cổ kinh của người Ấn, hai ngàn năm trước cuốn Bible, tên là Lời Tiên Tri (The Prophecies) viết bởi Ramutsariar, thì câu chuyện của người Hebrew hầu như cóp lại từng chữ, theo đó thì người nam đầu tiên là Adama và người nữ đầu tiên là Heva. Rõ ràng là Adam không phải là tên người mà một từ tổng quát nói về Nguyên lý của Sự sống. Kabbalah [GCCND: Một thuyết thần bí dựa trên kinh Do thái giáo phát triển giữa thế kỷ thứ 7 và 18] đã xác nhận điều này. Adam của thuyết phái này là Adam Kadmon, là “cái nẩy sinh duy nhất” (only begotten), hay cái phát ra đầu tiên của ngọn nguồn. Vậy thì “tội lổi của Adam” phát ra từ “tội lổi của ai?” Ai chịu trách nhiệm về tội lổi này? Chuyện mà Adam làm vốn không dính líu đến ai, không có đạo đức, và không nhân tính; vậy mà người ta dựa vào “cái tội lổi này” để phát động chuyện cứu rỗi. “Chúng ta, những kẻ vong mạng điên rồi chăng?”  Trong phần mở đầu chúng tôi đã có nói rằng người tây phương không có khả năng tư duy hoặc nhận thức trừu tượng. Điều này đã được minh chứng ở đây.

21. Rồi đấng Thượng Đế làm cho Adam ngủ vùi; ngài lấy ra một cái xương sườn của hắn rồi đắp thịt lại.

Cái “ngủ vùi” này là giai đọan bất họat hòan tòan mà Nguyên lý sự sống phải chịu đựng khi cính líu đến vật chất – bốn lớp và hằng ức năm bị tước đọat khỏi nhân lọai. Như thế “cái ngủ” của Adam đồng hóa với “sự yên nghỉ” của Thượng đế. Nó chẳng là điêu gì mới trong huyền học. Theo người Ai-cập thì Thượng đế của họ cho đám mây che phủ những người nam đầuu tiên, và “trong khi họ ngủ thì thượng đế cho họ người vợ.” Và người Tahiti bảo rằng thượng đế của họ, Taaroa, “làm cho đàn ông ngủ trong nhiều niên kỷ,” rồi kéo ra một cái xương, Ivi (Eve), khỏi họ và từ đó có người đàn bà.

Đấng tạo hóa kéo ra một cái xương (bone), nhưng kẻ phiên dịch lại kéo ra cái sai lầm ngớ ngẫn (boner), và rồi chúng ta phải gánh chịu một sự sai lầm bi hài nhất mà kẻ phiên dịch đã gây ra.

22. Và Thượng đế lấy cái xương sườn ra từ người nam mà tạo ra người nữ, và đem người nữ đến với người nam

Một kẻ phiên dịch phải hiểu chủ đề và chữ nghĩa mà y đang dịch ra. Và đây là một ví dụ tốt về việc gì xảy ra khi mà y chẳng hiểu gì cả. Chủ đề ở đây là Con Người Vũ Trụ, nhưng khi tin đó là cha mẹ đầu tiên của chúng ta kẻ phiên dịch làm người nữ thành ra “cái xương sườn” và sự hình thành của họ như thể một cuộc phẩu thuật.

23. Và Adam nói, Đây là xương từ xương của tôi, và thịt từ thịt của tôi: người này được gọi là Người nữ, vì nàng đã được lấy ra từ Người nam.

Trong đời sống sinh học người nam được lấy ra từ người nữ. Vậy làm sao mà người nữ đầu tiên lại được lấy ra từ người nam? Bởi vì cuốn Bible không nói đến người nam sinh học hay tiến hóa mà nói đến Người Nam liễm hóa , Nguyên Lý Sự Sống. Cái này có trước để tạo ra vật chất, đã được nhân cách hóa thành người nữ. Nhưng tại sao lại xen vào chuyện cái “xương sườn?”Chữ đầu tiên được dịch ra xương sườn là tzala có nghĩ là một bên và cũng là xương sườn. Nếu hiễu được chỗ này, và chủ đề thì ý nghĩa của nó được rõ ra. Cái xương sườn là một phần bên của Nguyên lý Sự sống đang còn lưỡng tính [GCCND: là lưỡng nghi theo Dịch lý Đông phương]. Bởi Nguyên lý Sự sống gồm cả nam lẫn nữ, hay dương và âm, và lấy một bên của nó đi có nghĩa là chia ra làm hai ở đây chỉ là âm và dương, vì ngay cả con a-míp (amoeba) đực và cái chỉ hiện hữu đến cả tỹ năm sau. Chúng tôi đã từng nói nhiều lần rằng sự hiểu biết về tiến trình tạo dựng là mấu chốt mở ra những sự bí ẩn của sự sống, và chúng tôi muốn thêm vào, cả cuốn Bible. Nếu kẻ phiên dịch có được một sự hiểu biết dù ít ỏi về tiến trình này thì câu chỉ câu chuỵện này không thôi cũng cho họ thấy rằng cuốn Bible không bàn về con người sinh học. Họ phải nên đọc những huyền thọai của các dân tộc khác, cũng như của chính họ. Dân Chaldeans biểu tượng Tam bảo, (hay Ba ngôi) là một hình tam giác đóng lại ở hai cạnh, bên phải và đáy; bên trái mở và từ đó thần Sephira, nữ tính bước ra. Người Ấn mô tả Tạo hóa với hai phía, một nam một nữ. Người Ki-tô đáng kính thì vội cho là kích xốc và phạm thượng, mà quên là Đấng cứu thế ẻo lã của họ cũng hàm ý điều tương tự. Hàm ý nhưng chẳng bao giờ chịu xác quyết.

Ở đây ta lại thấy cái sai lầm của ý niệm Do-thái-Ki-tô (Judeo-Christian concept). Bất cứ điều gì hiện hữu trong Tiến hóa đều đã có tiềm năng hiện hữu trong Liễm hóa. Nữ tính hiện hữu trong Tiến hóa, nó cũng đã hiện hữu trong Liễm hóa. Vậy mà ta chẳng thấy chỗ nào trong cuốn kinh nói đến Bà Thượng đế. Thượng đế còn là một chàng độc thân. Ông ta có một người con trai. Bọn giáo sĩ ngu dốt về trừu tượng này dã lèn và cướp sự thật khỏi chúng ta quá lâu.

Cuốn Bible vốn đã được bọn đàn ông viết, và thời bấy giờ đàn ông là chủ nhân; ngay cả đến thời của bọn phiên dịch – cao điểm của xã hội thượng võ và bất công. Những sai lầm của sự ngu dốt như thế đã dựng ra con người như cái xương sườn, làm sao ta có thể tin kẻ phiên dịch về những điều khác? Ta có thể chuyển ngữ ẩn nghĩa của bản dịch như thế nào đây? Nổ lực của chúng tôi chỉ là làm cho bản dịch trở thành những thông tin bao quát. Và ngay cả một sự hiểu biêt nhỏ nhoi cũng có thể thay đổi to lớn sự vật. Người nữ rốt ráo không phải là một “cái xương sườn dư”; Nàng chính là một nữa sự sống, một nữa âm tính, và ngay cả ở điiểm này cũng nên hiểu cho tường tận, nó không có nghĩa là hạ cấp. Trong động học, âm tính bằng dương tính và quan trọng không kém. Có đáng gì nếu một dương điện tử lại không có âm điện tử đi kèm? Cũng vậy đối với chàng Đại Nam tử. Burns đã viết “Cuộc đời của người đàn ông có ý nghĩa gì nếu không phải vì người đàn bà?” [GCCND: Burns, nhà thi sĩ Tô cách Lan: 1759-1796].

24. Vì thế người nam phải lìa cha mẹ hắn, và dính kết với người vợ và trở nên một xác thịt.

Đây là sựa áp đặt cái đạo đức con người lên trên ái lực hóa học. Người ta lại ép cái bao la vũ trụ vào đạo đức khi bị đưa xuống tầng lớp con người.

25. Và họ đều trần truồng, người nam và vợ hắn, cả hai chẳng hề e thẹn.

E thẹn thế nào được? Hạt nguyên tử trần truồng e thẹn cái gì đây? Một cách tập thể thì họ là “mặt đất trần truồng,” và điều này có trong khắp các huyền thọai về Tạo thiên lập địa. Trong chuyện của người Babylon và Sumeria hai nữ thần Tạo hóa Ishtar và Innana từ tầng lớp thần khí hạ phàm xuống vật chất, bảy bước và bảy cổng. Mỗi khi họ bước qua thì mỗi mãnh áo và đồ trang sức bị rơi mất cho đến khi họ đến tầng thứ bảy vật chất thì họ đều bị trần truồng. Đây là một lối huyền thọai để bảo rằng Nguyên lý sáng tạo mất dần bản chất tinh thần khi trở nên vật chất. Người La mã đã nói “Demon est Deus inversus” (Quĩ là Chúa đão lộn). Dân tộc khác có tên khác nói về điều này, họ gọi nó là Mãng Xà (Con rắn).

 Trở lại cuốn Bible thì con người không hề được tạo nên theo kiểu này. Thế thì tại sao ta lại chấp nhận và tôn trọng nó? Câu trả lời là vì chúng ta mê muội về tòan bộ chuyện khởi đầu thế giới và con người. Tiền đề của chúng ta cho thấy tri thức lọai bõ Chúa thần của tôn giáo về thời tiết, khí hậu và ngay cả các thế giới. Ở đây cũng thế. Đấng tạo hóa của các dạng thể sinh học là Nguyên lý Sáng tạo đã nằm trong genes từ cha mẹ. Đối với các thế giới là genes trong hành tinh. Đây là đấng tạo hóa của các dạng thể vũ trụ và sinh học; ngòai ra không còn có cái gì khác nữa.

Nếu chúng ta thấy phần này của cuốn Bible đã sai thì phần còn lại thế nào? Hoặc là do sự ngu dốt của bọn giáo sĩ hay trò bịp của họ cố tình lừa gạc chúng ta. Nếu là phần sau thì không nơi nào mà họ lại thành công hơn là ở chương kết tiếp. Chúng ta hãy lật tẩy trò lừa bịp này để chúng ta cùng tham dự vào “cây hiểu biết.”

Trần Thanh-Lưu

(Còn tiếp)       

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com