1105-gd.gif (2402 bytes)

posted: 24.11.2005

Giaodiem Copyright
thơ  Ngọc Thiên Hoa
 
GỌI MƯA VỀ PHÔI PHA
 
Trời đã mưa rồi sao ?
Râm râm vừa ướt áo.
Làn sương mờ hư ảo
Tiễn thu vào chiêm bao.
 
Em hôm nào quái lạ
Nhặt xác hoa cuối mùa.
Lùa gió về gởi trả
Quên đoạn tình vừa qua !
 
Giọt mưa về xót xa
Não nề đi trên lá...
Giữa đi-về hối hả
Như kiếp mưa không nhà !
 
Ta gom ngày cặn bã
Đổi đêm đen thật thà.
Em xua lời gian trá
Gọi mưa về phôi pha...
                Tháng 11/12/05
 
NGẬP NGỪNG...XIN EM...
 
Ôi chao! Sắc màu ngập đầy trên phố
''Lễ hội Thầy - Cô'' về trên tay !
Những nhánh lộc cuối năm vừa tầm ''trẩy''
Hay những niềm đau theo tháng ngày?
 
Hồn ta đang già nua, sống dậy
Ngỡ ngàng đây đó mắt màu nhung.
Tuổi thơ quá khứ qua khung cửa
Sóng bước thời gian bỗng thẹn thùng !
 
Trang giáo án ngày xưa hãi hùng bao mối mọt
Trước công đường, ta như kẻ tội nhân.
Em ngây thơ, kiêu hãnh kiếp thiên thần
Người quỷ quái, tự hào thân ác quỷ!
 
''Lễ hội Thầy - Cô'', vui buồn ai ''tri bỉ''?
Những sắc màu rơi rụng giữa đường đi !
Chất xám lụi tàn, rò rỉ chảy qua từng thế kỷ
Rồi mọc thành cỏ dại, tiếc mà chi!
 
Mây cuối trời đi - ở nhớ cố tri
Gói nhánh cỏ gởi về từng mộ chí.
Ở nơi đó có Thầy - Cô  yên nghỉ
Trí thức, đời thường, liệt sĩ...có chi hơn?
 
Em mang mùa hoa trẩy hội trên tay
Cười hớn hở chừng ấy màu xanh, đỏ...
i vô hình có bàn tay chẳng rõ
Ngập ngừng...xin một chiếc tặng cho...mình!
 
                               Tháng 11/20/05
                               ( Ngày Nhà giáo VN )
truong TrH Hoang Hoa Tham
NTH. và các bạn đồng nghiệp 
 
              TẠ ƠN ĐỜI
 
Những cuộc chiến tranh tàn khốc đi qua...
Súng chẻ đôi người, bom đào huyệt lạ.
Lá trốn pháo, run, giữa trời vật vã...
''Tạ ơn'' bom, mìn, chẳng trúng vào ta !
 
Tiền kiếp thù hằn đến nay chưa hả
Trút bạo tàn, bão nghiến nát xương da.
Sóng xâm lăng kéo lũ ngập nóc nhà
''Tạ ơn'' sóng chừa ta ra chẳng cuốn !
 
Đất rêm mình, nức nẻ xô người xuống
Chôn sống đời già trẻ mặc lệ tuôn...
Đáy biển mòn, giận dữ báo hồi chuông
''Tạ ơn'' đất chừa ta ra chẳng nuốt !
 
Lũ vi trùng không người canh, lờn thuốc
Tàng hình đi đánh cá cuộc với đời.
Gió tách mình khỏi bóng nắng đùa chơi
''Tạ ơn'' gió không đưa vi trùng tới !
 
''Ơn'' chiến tranh, ta biết niềm ray rứt
''Ơn'' sóng thần, ta hiểu mức thương đau.
''Ơn'' đất trời, ta chấp vá tình nhau
 Không vi khuẩn, hiểu đâu đời ngắn ngủi !
 
 Và cứ thế, sau may là cái rủi
 Ngậm ngùi thương   tiếc nuối chuỗi ngày qua...
 Nếu đến lúc, xác thân này gởi trả
 Lời cuối cùng, vẫn tiếng nói ''Tạ ơn''.
 
                          Tháng 11/24/05
                          Ngọc thiên Hoa

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com