2. Nhận định : Nhìn nhận lại:Biên tập đã có những phần
cắt như sau: (Giống như Phạm hoàng Quân và Nguyễn ngọc Giao tìm ra, người
viết xin bổ sung và làm rõ hơn chút nữa). a. Phần cắt xén, lầm lẫn ngày : - Cắt những dòng
tình cảm Th viết cho Tân tức là anh Năm, Bí thư huyện uỷ với những đoạn
tương đối dài :1.9.69-1.11.69 -19.1.70 -15.2.70 -24.3.70 -5.4.70 -22.5.70-... - Cắt những đoạn
độc thoại của Th về sự nhận thức làm con người XHCN, được tham gia
vào CMMN là một vinh dự và những đoạn ''tiếng lòng'' dành cho những
''em'' như Thường, Chín, Nghĩa, Thuận: 20.7.68 -10.11.68 -16.7.68 -27.2.69
-1.2.70-1.4.70 -7.5.70 -13.5.70 -4.6.70... - Cắt nguyên ngày
:1.4.70 -5.4.70- và một số ngày lộn không đúng như nhật ký đã ghi như
9.3.70 thành 8.3.70 -28.3.70 thành 29.3.70 -13.5.68 thành 12.5.68 ...không hiểu có
ngụ ý gì ? Những đoạn, câu
đã được phục hồi ở trên. (Phần này Nguyễn ngọc Giao đã ghi rõ trong
bài: ''Nhật ký Đặng thùy Trâm: So Sánh nguyên tác và ấn bản'' đăng trên
web Talawas) b. Phần xén và thêm bớt
làm hư hỏng nội dung của nhật ký : - Câu ngày 28.6.68
''Không! M. ơi, hãy đi đi, đừng gieo đau buồn lên con tim rớm máu của Th.
nữa nếu quả thật giữa chúng ta không thể nào có một hạnh phúc vĩnh
viễn dù cả hai chúng ta còn sống sau cuộc chiến tranh này''. Biên tập cắt
''nếu qủa thật''. Người đọc dễ dàng thấy mức độ hai câu khác nhau
khi có hoặc không có liên từ chỉ điều kiện ''nếu quả thật'' như đã
chỉ ra ở phần trên. - Câu ngày 11.2.69 :
''Riêng mình tâm tư nặng chĩu, bề bộn lạ lùng'' thành ''Riêng mình tâm tư
bề bộn lạ lùng''. Hay ho gì hơn ? - Câu tiếp ngày
20.7.69: ''Nghĩa là có cái gì thoáng nét tư tưởng hữu khuynh xuất hiện
trong Th. đó'' thành : ''tư tưởng bi
quan xuất hiện trong Th. đó''. Từ này để dành cho các bậc nghiên cứu
triết học có sân chơi. - Ngày 3.2.70 Th viết
: '' Đó phải chăng là cái nghèo của một cái tết chiến tranh trong cảnh
gia đình túng thiếu''. Từ ''Túng thiếu''
nói chung cả một lớp người đã biến thành nhỏ hẹp trong phạm vi ''thầy
thuốc'': '' Đó phải chăng là cái nghèo của một cái tết chiến tranh
trong cảnh gia đình thầy thuốc''. Mẹ
cha ơi ! Sửa cái chi mà hay dữ rứa . ''Túng thiếu '' thành '' thầy thuốc''. - Câu nguyên văn ngày
6.5.68: khẳng định : ''đời phải qua giông tố nhưng chớ có cuối đầu
trước giông tố mà thực ra giông tố đến với mình vẫn là những cơn
giông...'' thành câu "đời phải trải qua giông tố nhưng chớ
có cuối đầu trước giông tố mà. Thực
ra giông tố đến với mình...''. Câu ngắt thật ...vô duyên chi lạ!. -Trang 32 bản chép
tay: '' Mình bỗng nhớ đến câu thơ của Tố Hữu '' bị biên tập tài
khôn ngắt mất chủ ngữ ''Mình'' thành con tôm đứt đầu: ''Bỗng nhớ đến
câu thơ của Tố Hữu:'' (trang 58 sách in). Trong trường hợp này đâu cần
dùng ''câu đặc biệt'' vô tội vạ như thế được. - Cụm từ ''Suy xét
kỹ đi'' biến thành ''Xét kỹ đi'' (trang 71 sách in ngày 14.8.68). Từ ''Suy
xét'' là trăn qua trở lại tự hỏi, tự bảo mình làm sao. Tự dưng nhảy
vào cái ào ''Xét kỹ đi'' như ra lệnh, như một cái ''hất hàm''. Một cắt
xén vô bổ, chỉ gây thương tật cho câu cú, ý nghĩa người viết. Đọc mà ...mệt. - Trang 72 câu đầy
tình nghĩa của Th dành cho cái chết của Khiêm bị cắt tàn nhẫn :
"Khiêm ơi có cách nào nghe được lời Th nói một lần nữa hay không
?''. Đây là câu đáng ghi nhận nhất của một người sống đau khổ dành
cho người chết trong tư cách bạn bè. Độc giả đọc đến đây có đồng
ý sự cắt xén này là hợp tình, hợp lý hay không ?. - Ngày 28.3.70 Th diễn
tả : ''một mảnh pháo to chẻ nát một thân cây lát hầm nay giữa nhà mổ''
thành ngày 29.3.70 sách in trang 235 biến ''nhà mổ'' thành ''phòng mổ''. Nhà
mổ cái gì chớ ?. Th đã dùng từ chính xác vì bệnh xá di động giữa trận
càn, giữa một cuộc chiến làm gì có cái '' phòng'' nghe tối tân, ngon ơ
như vậy. Từ sửa đó làm giảm mất giá trị công việc hết sức gian khổ
nhưng rất đáng thán phục của người bác sĩ này. - Bốn câu bị cắt
vị ngữ : Ngày 22.7.69 trang 170 cuối cùng : '' đó chỉ là tình chị em,
tình cách mạng chân thành ruột thịt '' bị... hà ăn mất cụm vị ngữ
''chân thành ruột thịt'' nên chỉ còn '' tình cách mạng...''. Câu: '' Vững
bước mà đi nghe người con gái xã hội chủ nghĩa trên đất miền Nam''. Tiếng lòng tự nhủ, tự hào của Th cũng
bị chặt khúc đuôi chỉ còn '' vững bước mà đi nghe''. Ai đi ? (ngày
30.3.70) và câu : ''Quyết đánh cho đến cùng để đánh dập đầu con rắn
độc hiếu chiến'' đầy lòng căm thù tột đỉnh thì biến thành: ''Quyết
đánh đến cùng''. Đánh ai ? Đánh cái gì? (ngày 5.5.70) hoặc : ''Hãy cố gắng
học tập và rèn luyện để làm một người cán bộ đáng tin cậy của Đảng''
thành : ''Hãy cố gắng học tập và rèn luyện''.
Để làm gì ?. Những vị ngữ đó, chúng có giá trị khẳng định
mục tiêu, lý tưởng mà cả một đời Th ôm ấp. Ra trận mà không biết
mình chết vì ai?. Vì cái gì ? thì giống
như một người điên bị đẩy ra làm bia đỡ đạn có nghĩa gì đâu. c. Phần cắt về lập trường
tư tưởng với thái độ chỉ trích đụng
chạm đến Đảng: - '' Phép vua thua lệ
làng'' khi Th viết : ''Rất nhiều người trong tỉnh, trong huyện đều đôn
đốc thúc giục việc giải quyết quyền lợi chính trị cho mình'' nhưng ta
thấy Th thất vọng vì bọn đó có để cấp trên trong mắt đâu. Đó là nguyên do thúc đẩy ngòi viết của
Th xoáy vào trọng tâm : ''Tại sao khi ta là kẻ đúng, mà không đấu tranh
được với số nhỏ, để số ấy gây những khó khăn trở ngại cho tập
thể'' (ngày 29.5.68 trang 22 bản tay và trang 50-51 sách in thiếu) đến nổi tập
thể đúng mà ''Không thắng được vài đội ngũ ở bệnh xá'' ( ngày
15.6.68). Ở bệnh xá hay ở bất cứ nơi đâu trên đất Việt Nam này, một
nhóm người số ít thống trị cả số đông gấp triệu mà số đông ấy
không làm gì được cả. Đây là vấn đề ''thời sự'' hiện nay mà các
nhà ''ly thân'' tốn nhiều nuớc miếng, tiêu hao bút mực, ở tù mọt gông
cũng chỉ bấy nhiêu. Thế mà đi trước các vị những ba mươi bảy năm,
nhân vật Th đã nói hết trơn, hết trọi. Sở dĩ, Đảng không
''trị'' Th vì Th chỉ chỉ trích, lên án bằng nhật ký chớ không ''cáo trạng''
cho Đảng biết. Không biết thì làm sao ''trị''. Bây giờ ''trị'' cũng không
được vì cái người chỉ trích Đảng sâu này mọt kia, hèn mọn này, nhỏ
nhen nọ là người dám chết cho đất
nước mà Đảng chính là ''đất nước'' rồi còn gì. Thêm nữa, cuốn nhật
ký này trên được cắt cho vừa lòng, dưới thêm thắt cho nhẹ tội thì
vui vẻ cả làng lan cả nước bước sang đại dương tha hồ ''hốt bạc''.
Không phải xuất bản ào ào như cuồng phong bão táp đó sao. Thế nhưng, liệt
sĩ ĐTT đâu có dặn cắt chỗ này, xén chỗ nọ để xoa dịu đấu tranh,
đấu tố hiện nay. Th đã viết : '' Đấu tranh giữa hai luồng tư tưởng lạc
hậu và tiến bộ là những người đang phấn đấu vì sự nghiệp chung''. Một câu phán đoán
thật sâu sắc đáng chạm vàng, chạm ngọc mà bị cắt oan uổng làm sao.
Câu này là câu làm cho đôi bên ''xích lại gần nhau'' : Xích mích trong nội
bộ Đảng giữa ''bảo thủ'' hay ''đổi mới '' hoặc ''dung hòa '' và xích mích giữa Đảng với
các ''khai quốc công thần'', tất cả không phải vì đất nước cả hay
sao ?. Cái đáng lo lắng nhất là ''cảnh giác chiến tranh''. Chiến tranh
súng đạn không đáng hãi hùng bằng chiến tranh với những con siêu vi
trùng. Siêu vi trùng thiệt hay siêu vi trùng tham nhũng đều giống nhau. Chuyện
''phun thuốc diệt trùng hay chích ngừa phòng bệnh'' đâu phải chỉ là chuyện
của mười người trong bộ chính trị. Giá như Th còn sống, chỉ có mỗi
một nhân vật này tay cầm súng, tay cầm ống tiêm thuộc một trong mười
ba vị kia chắc gì đời tươi sáng hơn hiện tại ?. Biểu quyết thì lúc
nào đa số cũng thắng thiểu số mà nhiều khi công lý đâu nằm trong nhóm
đa số nên thiểu số có đúng, giỏi, tài cũng đành chịu thôi !. - Một cái câu Th
viết có ý nghĩa nữa là : ''Đừng đòi hỏi ở cuộc đời quá nhiều nữa''.
Những bản cáo trạng nếu viết được như Th vừa tình vừa lý với một
tấm lòng tha thiết vì đất nước không một chút hằn hộc, trịch thượng
hay kẻ cả như máu chảy đến đâu thấm đỏ đến đấy thì người nhận
cáo trạng mà không hề xúc động thì thật là
kiếp lũ mọt, lũ sâu thật rồi. Đấy là những gì
của nhật ký ĐTT, người viết không có gan không sợ ma mà thêm thắt hay
cắt bớt. 3. Vài suy nghĩ : * “Nhật ký ĐTT” xuất bản như cái cây
xanh bị xén trụi mớ lá cành so với cây gốc bởi người xuất bản không
nắm được tính chân thật cần phải
bảo đảm một trăm phần trăm của
tác phẩm nhất là tác phẩm nhật ký, tự tiện sửa đổi mới bị nhiều
bài viết phản hồi. Thực ra, những bài viết này chẳng có ý gì khác là
mong muốn cuốn sách in ra phải đạt cho được ít nhất là sự tôn trọng
tác giả, độc giả chứ không phải chạy theo lợi nhuận mà quên mất
giá trị thực sự đáng có của một
tác phẩm. Những người nghiên cứu văn học chân chính mắt đâu bị bồ
lệch ăn mà không thấy những râu ria. Có những điều, họ không phải
lên tiếng lúc nào cũng được cả. * Biên tập chưa nắm vững kiến thức cơ bản
của từ ''xã hội chủ nghĩa'', ''chủ nghĩa cộng sản'' mà chỉ muốn cắt
xén bớt những từ ngữ đó cho hợp với tình hình hiện nay. Biên tập biết
rõ người ta không ưa cái từ đó nên buộc phải ''lấy lòng thời cuộc''.
Nếu vô tư như ĐTT thì tại sao phải xóa sạch những từ ngữ đó. Nhưng
xin nhắc rằng : Tác giả là người của một thời xhcn còn là một cái
tên đẹp đẽ, hấp dẫn với mục tiêu : Xoá bỏ giai cấp bóc lột, xoá bỏ người bóc lột người. Xây
dựng chủ nghĩa xã hội tức là xây dựng một nước không có giai cấp. Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa
là xây dựng con người có tất cả những đức tính như ĐTT đã có kể cả
tính chất đấu tranh phê và tự phê. Cao cấp như thế. Tuyệt vời như thế
thì làm sao đi ghét xhcn hay cnxh?. Không
phải cụm từ đó xấu, cụm từ tạo ra nhiều cáo trạng mà là vì người thực hiện chưa hoàn chỉnh. Con người
là tế bào xã hội. Xây dựng con người ''không mới'' thì tế bào bị ung
thư hoá đi. Lỗi ấy không phải tại những cụm từ. Cụm từ không thay
đổi bản chất nhưng kẻ thi hành đã quên mất mục tiêu. Cắt những cái đuôi
như thế vô tình biên tập mang ĐTT cùng cuốn nhật ký trở về năm tháng
hiện tại chớ không phải là ĐTT người viết nhật ký cách đây mấy chục
năm về trước. Một hiện thực nhật ký phi lịch sử. Có ai bây giờ ăn
mặc như những hiệp khách thời xưa đi chợ mua bó rau muống?. Ngôn ngữ
thời nào nên để nó nằm nguyên thời đó. Tại sao người ta chuộng đồ
cổ?. Chính là giá trị lịch sử của nó đã khắc vào những hoa văn. Những
từ ngữ CM, XHCN, CNCS, CNXH, CMNM nằm trong thời kỳ lịch sử mà lý tưởng,
mục tiêu của chúng là ước vọng của một tầng lớp người thời ấy.
ĐTT ở trong lớp người ôm ấp lý tưởng hy sinh cho đất nước để hy vọng
xây dựng hoà bình. ĐTT chết vì lý tưởng đó. Công nhận anh hùng cho ĐTT
hay không, không quan trọng. Cái quan trọng là người đời sau đừng vì lấy
lòng thời cuộc mà thủ tiêu lý tưởng cao đẹp đó của một con nguời
chân chính. * Biên tập thiếu một tấm lòng hiểu biết
ba từ ''Chân, Thiện, Mỹ'': Khát vọng về
tình yêu của Th chưa được biên tập đồng cảm. Những câu viết rất đáng
được công bố về tình cảm riêng tư nằm trong tình cảm chung là ''tiếng
lòng '' của người đã chết vì đất nước. Cắt đi những ''tiếng lòng''
này không những là ''xúc phạm'' người chết mà còn là giảm đi tính
cách ''con người ''của một người anh hùng. Anh hùng cũng là con người chớ
nào gỗ đá mà không biết rung động, yêu thương, thù ghét?. Những kẻ cắt
bỏ những đoạn coi như khúc ruột của ĐTT chính là những kẻ chưa hiểu
gì về một tình yêu giữa thời chiến tranh mà sự sống và cái chết coi
như cận kề. Vương trí Nhàn là bạn. Đặng kim Trâm là em ruột. Chao! tình bạn sáng ngời, tình chị em ruột
thịt !. Ta với người chết chỉ là người dưng nước lã nhưng ta đau
theo cái đau của người chết. Ta lên tiếng dùm cho người chết coi như ta
''ách giữa đàng quàng vô cổ''. Tất cả chỉ vì mong muốn ĐTT phải được
trả nguyên giá trị con người ĐTT cách đây ba mươi bảy năm ( tính từ
khi viết nhật ký): Một con người sống có lý tưởng, có tình yêu cao cả
và có tầm nhìn lịch sử đi trước thời đại. * Biên tập như người ở ngã ba đường: Sự
giảm bớt mức chỉ trích Đảng nhưng không xoá mất là vì hiểu rằng
bây giờ có nhiều người chống Đảng. Người đọc thấy ĐTT chửi Đảng
thì hả hê. Đảng im lặng là vì những từ chỉ trích đó không còn xa lạ
trong nội bộ cũng như vượt ra ngoài sự đấu tranh nội bộ với nhau.
Người này sẽ nghĩ người bị chỉ trích không phải mình là xong chuyện bởi Đảng tới ba mươi triệu người.
Người Đảng chửi Đảng thì có khác nào chửi mình ?. Cắt từ xhcn,
cmmn...vì biết người miền Nam không nguôi cơn hận 30.4.75. Để những câu
căm thù Mỹ tận cùng bằng số coi như VNCH không có nhúng tay vào. VNCH mất
miền Nam trù phú đã căm Mỹ, căm tổng thống Mỹ sợ mất phiếu bầu mà
xô quân đội VNCH vào biển cả, bắt
chước Trịnh Hâm ''giữa đàng bỏ bạn''. Họ đọc ĐTT chửi Mỹ cũng
như chửi dùm họ. Nhưng biên tập đã lầm to: Những người chân chính sẽ
hiểu rằng đằng sau cái áo Mỹ là quân đội VNCH. Kẻ nào tát vào mặt Mỹ
thì cũng như mặt VNCH đã ăn cái tát thứ hai. Mỹ thiệt ra là ''ân nhân''
của biết bao nhiêu người. Tấm lòng ''phiến mẫu'' này không chỉ vì Mỹ
bỏ VNCH hay dội bom miền Bắc mà quay lại phủi ơn. Cái nào ra cái đó.
Thù nước phải trả nhưng ơn nghĩa phải đáp đền. Con người chân chính
không là kẻ sống vô ơn với bất cứ
những ai đã từng cho ta giọt sữa trong lúc ta là đứa bé khát sữa mẹ
như ĐTT đã ví von. Cũng chẳng ai nhỏ mọn ở tấm lòng. Thương xót cho
ĐTT hay cảm phục ĐTT cũng là lẽ thường tình vì hình ảnh anh hùng của
ĐTT, quân đội VNCH sao không có những con người như thế trên chiến trận?.
Cảm phục một anh hùng là chính chúng ta cảm phục một con người lấy cái
chết đền nợ núi sông. Kẻ anh hùng không có giai cấp, không có biên giới
lịch sử che chắn. Đừng tưởng chừng
làm như thế là để dung hòa được mọi miền, thổi phồng anh hùng ca
ĐTT, mở ra huyền thoại ĐTT để người đọc như bị tung hỏa mù mà lấy
lòng người nước ngoài, người Việt ngoài nước. Thực ra, không cần mất
công như thế, người ta cảm phục ĐTT và người ta mua sách là để đọc,
để nghe tiếng nói chân thật của một người con gái được đào tạo
chính quy dưới mái trường xhcn. Người con gái đó là một người trí thức
có trình độ khác với trí thức bằng cấp. Tìm hiểu tính chất anh hùng
của ĐTT là tìm hiểu tiếng nói đó mà thôi. Con người này dám nghĩ, dám
viết, dám hành động, dám chết
nhưng có một nhược điểm là chưa dám nói. Và cuốn nhật ký bản chép
tay đã cho ta thấy như thế. Chính cái việc bơm
H2 cho quả bóng ''Nhật ký ĐTT'' bay lên trời sẽ là những nhát dao xẻ thêm vào nỗi thương tâm của những gia đình,
những ai có người thân là liệt sĩ, là thương phế binh. Những cái chết,
những thương tật của họ cũng như
ĐTT, nhiều khi cống hiến của họ còn lâu dài hơn ĐTT nhưng họ không viết
...nhật ký nên số phận những con ma liệt sĩ, những tấm thân tàn phế cũng
buồn hiu, buồn hắt khi nhìn sang bên kia sông nhật ký rầm rầm rộ rộ ca
tụng tới bến, nổi sóng lềnh bềnh mà ...chảy nước mắt. ''Có mới nới
cũ'' chính là cái bệnh nan y trong cơ chế chính trị và trong đối nhân xử
thế khiến trên bất mãn, dưới oán hờn. Đối xử với một con người
như thế nào thì mình sẽ nhận lại như thế từ người khác ném trả lại
mình. Người xưa có nói: ''Gieo giống nào gặt giống ấy'' đó thôi. * Biên tập cắt những lời độc thoại, tự
kiểm thảo của ĐTT không tiếc thương: Tiếng nói đấu
tranh phê và tự phê trí tuệ chỉ bật ra khi người ta nhìn ra ở lý tưởng
mình theo có những ngã ba đường. Không thể bắn người mà không nghĩ đến
người bị bắn. Không thể thấy nắng mà không thấy những cơn mưa bất
ngờ. Không thể thấy tiền mà mờ cả mắt lương tri. Cắt đi những lời
độc thoại đó coi như là một sự chuẩn đoán bệnh sai lầm nên thay vì
đau ruột thừa lại đi cắt mất lá gan!. * Sự cắt xén thêm thắt từ ngữ câu chữ
đã làm ảnh hưởng tới những bài nghiên cứu, phân tích hay bình về cuốn
nhật ký nhiều sai sót và chưa được trung thực này bởi vì theo nguyên tắc
nghiên cứu, phê bình văn học, người viết phải bám vào tác phẩm mà viết.
Nếu như cuốn nhật ký này không có bản tay mà trường đại học công
nghệ Texas, Mỹ lưu giữ thì đọc giả biết đường nào mà lần cái
chiêu ''mập mờ đánh lận con đen'' này ?. © Copyright 2005 giaodiem.com |
In ra @
Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com