TƯỢNG ĐÁ
BÀ MARIA “KHÓC” – CHUYỆN BÊN LỀ… Năm Vĩnh Long Tôi về thành phố Hồ Chí
Minh một tháng để ăn đám cưới thằng cháu và mua mấy cuốn sách liên hệ
đến hiện tượng “Nhật ký Đặng Thùy
Trâm”, tình cờ lại đúng vào dịp tượng đá bà Maria tại quảng trường
Công xã Paris chảy nước. Những người
lớn tuổi sống tại Sài Gòn trước 1975 thì quen gọi tượng đá đó là tượng
Đức Mẹ, và quảng trường nầy là công viên Hòa Bình. Đây là quảng trường vốn
thuộc đất nhà nước, ngay trước Bưu Điện và cuối đường Đồng Khởi
(Tự Do củ). Dưới thời ông Diệm, quảng trường này đã bị ổng xung
công thành địa phận riêng của Nhà thờ Chánh tòa Sài Gòn để xây tượng
Đức Mẹ (nằm cách khuôn viên nhà thờ đến gần cả trăm thước) để bắt
cả nước chiêm bái. Thế mà ba mươi năm sau ngày giải phóng miền Đêm 29 tháng 10 năm 2005, không
biết chuyện gì đã xảy ra mà sáng hôm sau, báo Tuổi Trẻ và Người Lao Động loan tin tượng Đức Mẹ
khóc (Hình 1). Thế là, theo đúng truyền
thống an-nam ta, một đồn năm, năm đồn mười, thiên hạ kháo nhau đi xem
cho biết hư thực, tạo thành một tình trạng giao thông hổn loạn tại quảng
trường này khiến cho Cảnh sát Giao
thông phải huy động lực lượng Thanh niên Tiền phong (áo xanh) đến giử
trật tự và phân luồng giao thông. Là một Việt kiều vô công
rổi nghiệp, lại có thằng bạn học củ ở Chu Văn An hiện đang làm lớn
cho ngân hàng Hồng Công HSBG trong cao ốc Metropolitain nằm đối diện với
tượng đá, nên ngày nào tôi cũng rão qua vài vòng khu này để … giải trí.
Sau đó là về nhấm nháp ly cà phê đá ở Highlands
Coffee (nơi tụ tập nổi tiếng của Việt kiều Bolsa và kiều dân nước
ngoài tọa lạc trên vĩa hè đường Đồng Khởi) để tán gẩu với bạn
bè. Sau đây là một vài chuyện
bên lề mà Năm Vĩnh Long tôi ghi nhận được một cách trung thực trong các
cuộc tán gẩu đó: 1- Trước hết
là chuyện “chảy nước”: Quả thật là có một dòng dung dịch đục
như sữa đặc hay bún bò nhão bị khô đặc lại, đường kính
cross-sectioned khoảng 3 ly, “chảy” từ ngay giữa tròng mắt bên phải (chứ không phải chảy
từ khóe mắt như khi ta khóc), lăn theo má,
trôi xuống cằm trên khuôn mặt của tượng đá. Lạy Chúa tôi, là một người
làm công tác khoa học, con xin thề trên vong hồn 118 thánh tử đạo phản
quốc, nếu đến gần nhìn thật kỹ dưới ánh nắng của Sài Gòn thì con
thấy rất là … man made ! Nhưng nếu chụp
bằng máy digital rồi sang ra hình, và cho những người có đầu mà không
có óc ở Bùi Chu Phát Diệm Hố Nai Bolsa nhìn, thì lại rất ấn tượng. Nếu
có ai đó dùng một tube kem đánh răng hay tube hồ (còn gọi là “keo”, tiếng
Mỹ gọi là “glue”) thì, với sự cho
phép của Giáo hội, họ cũng có thể làm cho con mắt trái còn lại của Đức
Mẹ khóc dài dài như … thật. 2-
Ngày 4 tháng 11, Hồng y Phạm Minh Mẫn thuộc Giáo phận Tp HCM đã phổ biến
một Thư Chung cho giáo dân và được các báo tại Thành phố HCM đăng lại
có đoạn như sau: “Tuy nhiên, những dữ liệu
thu thập được cho đến nay chưa phải là bằng chứng khách quan để có
thể khẳng định rằng tượng Đức Mẹ đã khóc. Vì thế tôi đang hình
thành một ban có trách nhiệm tìm hiểu, nghiên cứu thấu đáo về hiện tượng
trên và những hệ lụy của hiện tượng nầy”. Đây là “đòn phép”
của Giáo hội ra tay trước, ngăn chận không cho nhà nước lấy mẩu đem
phân chất xem có phải là “man-made” không. “Ban có trách nhiệm” của Hội đồng Giám
mục cứ ngâm cứu “thấu đáo” cho
đến khi có … bang giao giữa Việt Nam và Vatican thì Nhà nước cũng đành
phải chịu thôi. Vã lại, nếu Sở Khoa học và Công nghệ của thành phố
có nóng ruột mà nhắc khéo thì Giáo hội cứ hô hoán lên là “đàn áp tôn giáo” và “vi phạm nhân quyền” thì Nhà nước phải
nhân danh WTO mà … thua ngay ! 3- Trong
khoảng 5 ngày đầu tiên, thiên hạ đi xem khá đông (Hình 2), tụ tập dưới chân tượng và
ngoài quảng trường cũng khoảng gần ngàn người, nhưng từ một tuần sau
đó thì chỉ còn khoảng gần một trăm người. Gồm một số là giáo dân
lâm râm mắt nhắm mắt mở thành kính cầu nguyện, còn phần lớn là du
khách nước ngoài đến chụp hình … giáo dân an-nam ta đang lên đồng ! Thật
vậy, chưa bao giờ Năm Vĩnh Long tôi được (hay nói cho đúng là “bị”)
chứng kiến một hiện tượng mê tín dị đoan quái đản như thế. Dưới
chân tượng, vài chục giáo dân đập đầu vào bệ đá khóc la thảm thiết
(Hình 3). Đứng sau lưng họ là một
vòng giáo dân khác ê a đọc kinh Mân Côi và kinh Kính Mừng, mắt lờ đờ
như người bị drugged. Năm Vĩnh Long tôi không thấy sự thành kính trên
nét mặt nhể nhại mồ hôi của họ mà chỉ thấy nét đần độn của những
người không còn một chút tỉnh táo sáng suốt nào cả (Xin nói rõ: Năm
Vĩnh Long tôi vừa dùng từ “đần độn”
với tất cả sự thận trọng và cảm thông của một người biết mình
đang làm công việc quan sát có tính phê phán những đồng bào của mình).
4-
Hiến pháp, Luật Tôn giáo và Pháp lệnh Tôn giáo của Nhà nước ngăn cấm
và trừng trị các hành động mê tín dị đoan huyển hoặc nhân dân. Biện
pháp này, trên nguyên tắc, áp dụng cho tất cả tôn giáo và tín ngưởng dân
gian. Nhưng gặp
tượng đá Mariạ khóc thì biện pháp nay … thụt vòi, chẳng dám đụng vào
vì chỉ có “Ban có trách nhiệm” của
Giáo hội mới dám bắc thang lên người bà Maria mà dùng dao để cạo “nước
mắt” đem đi phân chất. Và dù có năn nỉ xin chia được một ít mẩu
“nước mắt” của Ban này chăng nữa thì kết quả phân chất của Sở
Khoa học và Công nghệ là gì đây ? “Mồ hôi của đá” hay “man-made
glue” thì đối với Giáo hội đều là phép lạ cả, Nhà nước chỉ có
thể cho kết quả (what) mà không dám đưa ra kết luận (how) được, nghĩa
là chỉ … từ hòa đến thua mà thôi. Do đó mà Hiến pháp, Luật Tôn giáo
và Pháp lệnh Tôn giáo của Nhà nước chỉ áp dụng cho tôn giáo và tín ngưởng
“đậm đà bản sắc dân tộc” như
Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, còn Công giáo của Tây văn minh quá, làm sao
mà Nhà nước dám kết luận là mê tín dị đoan được ! 5-
Nhà nước kẹt nên Giáo hội thắng lớn ! Mấy người giáo dân bà con của
Năm Vĩnh Long ở miệt Cầu Hai Ông, được các Cha huy động chở xe tải luân
phiên lên Tp HCM kính lể phép lạ Đức Mẹ sung sướng nói rất rõ: “Các Cha cho biết Đức Hồng y Mẫn nói như thế vì kẹt nhà nước
chứ đây đúng là phép lạ. Đức Mẹ xót thương Giáo hội bị chế độ
đàn áp mới khóc như thế. Các giáo xứ hảy mạnh dạn cử người đến
cầu nguyện với Đức Mẹ”. Giáo hội
thắng một thì đạo quân buôn thần bán thánh thắng mười. Ban đầu là
chung quanh khuôn viên nhà thờ, sau khi bị cấm thì tràn ra đường Đồng Khởi,
Nguyễn Du, Lê Duẫn và công viên xanh trước Dinh Thống Nhất, một đạo quân
đủ thành phần (trẻ bán báo, bà bán xôi, anh xe ôm, chị gánh xoài, …)
hung hãn chặn du khách và người đi đường để bán cho được hình và
video “Tượng Đức Mẹ khóc”. Hình màu cở nhỏ bán 5,000 VND (30 cents Mỹ)
và cở lớn 10,000 VND (60 cents Mỹ). Video thì quy mô hơn, có nhạc và lời
thuyết minh rất kích động. Có điều lạ là trên Video thì cho biết Đức
Mẹ khóc ngày 29 tháng 10, nhưng trên hình màu thì lại ghi ngày 2 tháng 11
(chắc lại có bàn tay lông lá của mấy ông Cần Lao tàn dư Ngô Đình Diệm
nhúng vào để kỷ niệm ngày đền tội của chủ nhân củ đây !). Bắt chuyện một bà bán hình để hỏi xem
nguồn gốc những tấm hình ở đâu ra, bà cho biết là họ in tùm lum ở
xóm đạo Tân Sa Châu, bán xong thì được chia Tứ-Lục (bà được trả công
40%).
6- Ngày trước
khi về lại Mỹ, 20 tháng 11, trước khi rời Tp Hồ Chí Minh, Năm Vĩnh Long tôi
ghé lại thăm tượng bà Maria lần cuối thì thấy số giáo dân thưa hẳn,
lác đác chỉ khoảng 20 người đàn bà thuộc loại hardcore quỳ lạy trước
bệ đá (Hình 4) dù lúc đó là 11 giờ
sáng ngày Chủ Nhật. Ghé lại ăn trưa
ở Highlands Coffee thì nghe được hai câu
bình luận rất thú vị nên xin ghi lại trong bản … tường trình bên lề
nầy: Câu thứ nhất là của một
chàng Bolsa khoảng 40 tuổi, ăn mặc rất Việt kiều (áo T-shirt sặc sỡ, quần
short, mang bag pack). Chàng hỏi cô bạn mặc quần hở rốn ngồi cùng bàn
là nếu tượng Đức Mẹ chảy nước ở mắt thì gọi là “Đức Mẹ khóc”, ở ngực thì gọi là “Đức Mẹ sổ sữa”, còn ở một vị trí
dưới lưng quần thì gọi là Đức Mẹ làm gì ? Câu thứ nhì là của một
người Úc, có vẽ là một doanh nhân chính chắn đang làm ăn ở Sài Gòn,
khi được hỏi nghĩ gì về chuyện “phép lạ” Đức Mẹ khóc thì ông ta
trả lời: “The guy who did it must desperately
want to undermine the Vietnamese Catholic” (Ai
làm chuyện này là vì rất muốn phá người Công giáo Việt Nam). Gặng hỏi
thêm, thì ông nói rõ “… too stupidly
superstitious” (…vì người đó muốn
chứng tỏ rằng Công giáo Việt Về đến Mỹ, nhân đọc lại
bài viết “Tượng đá ra dầu, thánh giá
chảy máu. Một trò đại bịp bợm và một niềm tin ép buộc” của
Nguyễn R. trên Chuyễn Luân www.chuyenluan.net số tháng 8/2004, và bài “Nhân đọc tin tượng Mary khóc ở Sài Gòn”
của Trần Chung Ngọc (http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1105_tcn_makhoc.htm)
trên Giao Điểm, tôi mới kết nối với vụ tượng Maria “khóc” ở Tp Hồ
Chí Minh nầy và vở ra một điều: Đạo Công giáo sao mà xạo thế ! NĂM VĨNH LONG © Copyright 2005 giaodiem.com |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com