1105-gd.gif (2402 bytes)
posted: 10.11.2005

   NHÂN ĐỌC MỘT BẢN TIN TRÊN TRANG NHÀ NHÂN DÂN

Trần Chung Ngọc

Tôi vừa đọc một bản tin trên Trang Nhà Nhân Dân về việc ông Lê Dũng, Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam phản đối quyết định sai trái của Mỹ về tự do tôn giáo ở Việt Nam.  Thật có đáng hay không mà cần phải phản đối một quyết định thực chất là vô giá trị của Mỹ.  Cứ coi như “ne pas” là xong, chẳng có vấn đề gì đâu.

Tự cho mình là một cường quốc gương mẫu về đạo đức trên thế giới, tuy Mỹ đã chiếm giải quán quân về rất nhiều tội ác và tệ đoan xã hội trên thế giới, Mỹ thường có thái độ trịch thượng, đóng vai cảnh sát quốc tế về mọi vấn đề trên thế giới.  Ai cũng biết, đối với Việt Nam, Mỹ dựa trên những thông tin láo lếu của bọn tay sai ở ngoại quốc cũng như ở trong nước về tự do tôn giáo, dùng đó làm một chiêu bài để ép Việt Nam, và tự ý xếp Việt Nam vào danh sách các nước đặc biệt quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo.  Danh sách này của Mỹ là một mớ giấy lộn, vô giá trị, vì chính sách đa chuẩn (multi-standard) của Mỹ.  Mỹ đã làm gì đối với những nước thuộc khối Hồi Giáo, nhất là Saudi Arabia, đồng minh của Mỹ, những nước không hề có tự do tôn giáo?  Hơn nữa, trên thực tế, Mỹ không có quyền can thiệp vào những chuyện nội bộ của Việt Nam.  Thế mà Việt Nam lại coi đó như là có giá trị, phải phản đối, hàm ý công nhận Mỹ có quyền muốn xếp Việt Nam vào chỗ nào thì xếp. Ngoài ra, chúng ta còn biết Mỹ, đóng vai Thái Thú thực dân, Hạ Viện Mỹ còn làm Luật Nhân Quyền cho Việt Nam, một chuyện lố bịch chưa từng thấy.

Đáng lẽ khi được phỏng vấn,  thay vì phản đối thì  ông Lê Dũng chỉ cần phát biểu là Việt Nam không mấy quan tâm đến những quyết định hay luật lệ gì về Việt Nam của Mỹ vì Mỹ không có tư cách để làm những việc ngoài quyền hạn của Mỹ như vậy. Quyền tự quyết của một dân tộc là quyền tối thượng đã được Liên Hiệp Quốc công nhận. Hoặc nhẹ nhàng hơn: Mỹ muốn cho nước nào vào danh sách những nước đáng quan tâm về tự do tôn giáo là quyền của Mỹ, còn Việt Nam có quan tâm đến cái quan tâm của Mỹ hay không là quyền của Việt Nam.

J. Paul Martin, Giám đốc trung tâm nghiên cứu nhân quyền tại đại học Columbia đã chẳng nhận định: "Ở các nước như Nga sô, Pháp, Bỉ, và Đức, nhiều người coi đạo luật về tự do tôn giáo [hay quan niệm về tự do tôn giáo] của quốc hội Hoa Kỳ là một phần của chủ nghĩa đế quốc rộng lớn hơn của Mỹ" (J. Paul Martin, executive director of Columbia University's Center for the study of Human Rights, goes further. In such countries as Russia, France, Belgium, and Germany, he says, many see Congress' action as "part of a larger American imperialism") hay sao?

Tôi chợt nhớ đến một tài liệu của Trung Quốc cách đây hơn 1 năm, tiện đây xin đưa lên để mọi người thấy rõ vấn đề:

“Peoples' Daily, Beijing, 1 March 2004

Based largely on US sources and statistics, China has issued the Human Rights Record of the United States in 2003 in response to the Country Reports on Human Rights Practices for 2003 issued by the US.

The US passes judgments on the human rights record of foreign countries, it does not assess its own human rights record, in the US and around the World.

"For a long time, the US State Department has been publishing "Country Reports on Human Rights Practices" every year. It presumes to be the "Judge of Human Rights in the World" and, regardless of the differences and disparities among different countries in politics, economy, history, culture and social development and strong opposition from other countries, denounces other countries unreasonably for their human rights status in compliance with its own ideology, value and human rights model. Meanwhile, it has turned a blind eye to its own human rights problems. This fully exposed the dual standards of the U.S. on human rights and its hegemonism. The human rights record of the U.S. is absolutely not in accord with its position as a world power, which constitutes a strong irony against its self-granted title of a big power in human rights. The United States should take its own human rights problems seriously, reflect on its erroneous position and behavior on human rights, and stop its unpopular interference with other countries' internal affairs under the pretext of promoting human rights."

"The United States once again "omitted" its own long-standing malpractice and problems of human rights in the "reports". Therefore, we have to, as before, help the United States keep its human rights record."

[Trung Quốc đã đưa ra một danh sách dài, dựa trên những thống kê của Mỹ, của Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền, về “hồ sơ nhân quyền” của Mỹ]

Việt Nam có lẽ nên theo gương Trung Quốc trong vấn đề đối ngoại với Mỹ về vấn đề Nhân Quyền hay Tự Do Tôn Giáo….”

© Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com