1105-gd.gif (2402 bytes)

posted: 21.11.2005

giaodiem copyrightgiaodiem copyright
giaodiem copyright

Thường Đức

Tạ Ơn hay Không-Tạ Ơn, một khả thể của tự do.

Mickey Z., tác giả cuốn “50 cuộc Cách mạng Mỹ mà quý vị chưa từng biết tới: Tái phục hồi Chủ nghiã Yêu nước Mỹ”  [‘50 American Revolutions You’re Not Supposed to Know: Reclaiming American Patriotism’ (-đang bán on sale trên Amazon.com)], vừa được mạng lưới Znet phỏng vấn. Znet hỏi: Cuốn sách ấy nói về những điều gì vậy? Nó truyền đạt cái gì?

-Mickey Z. trả lời: “Chủ nghĩa Yêu nước /Lòng yêu nước đang trở thành một từ dơ bẩn cho nhiều người Mỹ. Vì vậy mà tôi nghĩ, tại sao không đánh cắp nó lại và cho nó một nghĩa mới? Điều tương tự như Reagan đã làm với từ “người-gìn-giữ-hòa-bình”. Hãy gọi là “Lòng yêu nước” khi tù nhân Eugene V. Debs ứng cử chức vụ tổng thống trong nhà tù và nhận được gần 1 triệu lá phiếu. Gọi những kẻ chiếm ngự ở Stonewall là “yêu nuớc” (phong trào đòi quyền bình đẳng của những người “đồng tình luyến ái” ở Stonewall, New York ngày 27/6/1969 –chú thích của người dịch), yêu nước khi Kẻ Thù của Quần Chúng thúc giục chúng ta phải “chiến đấu cho quyền lực”, và yêu nước ở khắp mọi nơi trong nỗ lực đòi tiền “phụ cấp” cho cựu chiến binh (“Bonus Army Dorothea Lange” –phong trào 15 ngàn cựu chiến binh đòi tiền phụ cấp năm 1932, nhưng sau đó bị Tướng Douglas McArthur đàn áp và đẩy họ cùng gia đình ra khỏi vùng DC. –phụ chú của người dịch), Thực phẩm chứ không phải bom (foods Not bomb), và cả Daniel Ellsberg nữa. Ngày nay, chúng ta thấy “chủ nghĩa yêu nuớc” mới qua hành động của một số những gia đình nạn nhân 9/11 từng nói KHÔNG can thiệp quân sự và trả thù, hay như mẹ của một binh sĩ tử trận đòi ông Tổng-tư-lệnh-quân-đội (nghĩa ở đây là ‘tổng thống’) phải trả lời cho bà ấy biết thật sự con bà đã chết cho cái gì. Sách của tôi kể lại 50 tình tiết trong lịch sử Mỹ… mà bất cứ một người tiến bộ nào cũng có thể hãnh diện về nó.” [1]

Với lập luận của Mickey Z., chắc chắn là sẽ bị mấy ông “Mít-tị-nạn” (tôi mượn cụm từ của gs. Trần chung Ngọc) nghi ngờ ngay là “chống-Mỹ”. Bởi, mấy ông Mít-tị-nạn này cũng giống như một số công dân Mỹ ấm ớ khác, không cần biết, không cần nghe, không cần hiểu về sự thật lịch sử trọn vẹn. Họ chỉ cần thấy, cần nghe một nửa sự thật của câu chuyện, và lập luận chỉ một chiều thôi. Thí dụ: Nhớ ơn nước Mỹ đã chấp nhận cho họ đến đây định cư để sống một đời sống vật chất thừa thãi, sức khỏe và bệnh tật được nước Mỹ lo, con cháu học hành thành tài, dư tiền dư của nên có gia đình mua hai, ba căn nhà… cho nên phải ủng hộ Đảng Cộng hòa, vì Cộng hòa mới thương xót người “Mít-tị-nan”, Cộng hòa mới ưa đi đánh chiếm các nước ngoài, và có hiếu chiến mới dễ tạo công ăn việc làm mới, và có nhiều công ăn việc làm Mít-tị-nạn may ra có cơ hội thừa hưởng, vân vân và vân vân.. Từ lập luận như con ngựa mắt bị bịt hai bên đó, nên Mỹ đánh Iraq là bởi Saddam Hussein độc tài và có vũ khí nguyên tử rất nguy hiểm, Mỹ chiếm đóng Iraq là nằm trong chiến lược bao vây Trung Cộng, nên Mỹ sẽ giúp “Mít-tị-nạn” về giữ vai trò then chốt trong chính quyền Việt Nam (dân chủ, đa nguyên) để bao vây và ngăn chận Trung Cộng. Họ sống trong giấc mơ giữa ban ngày.  Và, với lôgích đơn giản như thế, nên ngày Thanksgiving còn là một ngày để dân “Mít-tị-nạn” tạ ơn Mỹ.

Hành động ghi ơn một quốc gia đã rộng rãi đưa bàn tay đón mình vào định cư là chuyện hợp lý, hợp tình. Thế nhưng việc đồng hóa ngày lễ Tạ Ơn của Mỹ với lòng biết ơn của những công dân “tị nạn” này, không khéo làm cho sự thật lịch sử trở nên vô nghĩa.

Tôi cũng là một trong những “Mít-tị-nạn” như quý vị, song tôi không muốn và không thể suy diễn sự thật lịch sử theo lôgích của quý vị, nên đành mượn lời của một công dân Mỹ có ăn học, từ dòng giống da trắng từ Âu Châu đến Mỹ từ mấy trăm năm trước là giáo sư Robert Jensen đang dạy môn Báo Chí tại Đại học Austin, Texas.  Ông viết về ngày lễ Tạ Ơn: “Một biểu thị của tiến bộ đạo lý ở Hoa Kỳ là phải thay thế ngày lễ Tạ Ơn kèm theo yến tiệc gia đình đầy lạc thú bằng một Ngày Quốc gia Chuộc tội ('National Day of Atonement') với sự chay tịnh tập thể mà suy ngẫm.

“Trên thực tế, người dân da đỏ bản địa đã đưa ra một mô thức như vậy; kể từ năm 1970, họ đã đánh dấu ngày thứ Năm của tuần lễ thứ tư trong tháng 11 là Ngày Tang Tóc bằng nghi lễ tinh thần/và chính trị trên ngọn Coles Hill, nhìn xuống vùng Plymouth Rock của bang Massachusettes, một trong khu vực đầu tiên người Âu châu xâm lăng đất Mỹ.”  [2]

Và, Jensen nhắc lại một chút căn bản về sự thật lịch sử đó. “Từ buổi đầu, những người Mỹ chúng ta thường nghe câu chuyện về những người hành hương đi tìm tự do từ Anh quốc đến Massachusetts. Ở đấy, họ nhận được sự giúp đỡ thân tình của những người bản xứ da đỏ (‘Indians’) Wanpanoag, nhờ đó họ được sống sót với môi trường mới và khắc nghiệt, dẫn đến mùa gặt hái được mùa trong mùa đông đầu tiên của những người hành hương.” [3]

Thế mà chỉ trong vòng 16 năm sau, qua nhiều mùa đông thu hoặch được mùa kế tiếp, năm 1638, Thống đốc của Massachusetts John Winthrop tuyên bố một sự tạ ơn bằng một cuộc tàn sát hàng trăm người bản xứ da đỏ vừa đàn ông, phụ nữ và cả trẻ em, kéo theo chiều dài đẫm máu để mở rộng thêm đất mới cho những người Anh xâm lăng. Mô thức xâm lăng này đã mở rộng xuyên qua lục địa nước Mỹ, cho tới khi có chừng 95 đến 99 phần trăm người bản xứ da đỏ Mỹ hoàn toàn bị thanh toán và phần còn lại thì phải chịu sự đồng hóa với xã hội da trắng, hay bị chết dần chết mòn trong những khu biệt lập. [4]

Qua sự thật lịch sử đó, Jensen muốn phát biểu một cách đơn giản là, “Lễ Tạ Ơn là ngày nền văn hóa da trắng thống trị (và, thật buồn bã, phần lớn dân chúng không-trắng nhưng không phải dân da đỏ) đều chúc mừng ngày mở đầu diệt chủng đó, trên thực tế, tôn sùng những kẻ mà chúng ta đã coi như bậc cha già anh hùng lập quốc.” [5]

Người “Mít-tị-nạn” chúng ta, phần đông có thể không biết, có vài kẻ trí thức giả vờ quên câu chuyện thật trên, nên cứ hể hả mời mọc tụ tập ăn nhậu, vì thịt gà tây dù không ngon lắm, nhưng vẫn hấp dẫn với những chai rượu vang thơm phức mùi men nho, những chai XO đắt tiền nhập từ Âu châu, và một đêm nhảy nhót trong hoan lạc...

Trước thời gian dân “Mít-tị-nạn” đến định cư, vài phần trăm người Mỹ da đỏ bản địa còn sống sót kia, vẫn chưa quên nỗi đau diệt chủng. Vào ngày 20/11/1969, trên hòn đảo nhỏ Alcatraz bên cạnh thành phố Cựu Kim Sơn (San Francisco), hàng ngàn người da đỏ bản địa mở đầu một cuộc chiếm đất kéo dài cho đến ngày 11/6/1971. Hơn 5.600 người da đỏ bản địa thay phiên nhau canh gác và chiếm đóng Alcatraz (nơi từng giam giữ các tội nhân đầu sỏ của băng đảng Mafia) trong suốt 18 tháng. Một chàng người da đỏ mới 23 tuổi ở vùng San Bernadino, phía nam bang California, nghe tin lòng nức nở, trong nổ lực tuyệt vời đã thành lập một đài phát thanh để hổ trợ, có tên là đài Tiếng nói Tự do Alcatraz. Khi nghe được buổi phát thanh đầu tiên thì hàng loạt sự giúp đỡ vận động lương thực thuốc men khắp nơi gởi tràn về, nào là các tài tử Jane Fonda, Marlon Brando, các chính khách ở đô thị, các nhóm chơi nhạc rock, những kẻ có cảm tình với dân da đỏ… Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Mỹ, cảnh ngộ của người Mỹ bản địa đã trở thành những bản tin hàng đầu trên báo chí.  Ký giả Ben Winton trong tạp chí “Native Peoples” số mùa thu 1999, đã mô tả: “đó là một tập thể hỗn hợp những sinh viên đại học người da đỏ bản địa, các gia đình với trẻ em từ các khu biệt lập và những cư dân ở đô thị đã tỉnh thức về điều mà họ cho là sự phó mặc chính trị, xã hội và kinh tế của chính quyền Mỹ.”.  [6]

Một cuộc “cách mạng” -nếu có thể gọi đó là cách mạng, đã đánh thức một chủng tộc “bị vong ơn”, và đẩy đưa vào vòng mắc oán lịch sử một cách tàn nhẫn. Họ, từ nổ lực đó đã cố gắng vươn tới sự tái lập danh dự cho hơn 554 bộ tộc người Mỹ da đỏ bản địa trên nước Mỹ. Tổ chức AIM (Phong trào người Mỹ Bản địa –American Indian Movement) ra đời từ trước, đã viếng thăm “những người chiếm đóng” ở Alcatraz, dần dà trở thành một tổ chức tranh đấu đầy sức mạnh cho người da đỏ bản địa đa-bộ-tộc. Chừng vài năm sau đó, Brad Patterson, phụ tá hàng đầu của Tổng thống Nixon đã phải ký kết 10 chính sách và điều luật dành cho người da đỏ, gồm có: “Thông qua Luật Giáo dục và Tự quyết của người da đỏ bản địa” (Passage of the Indian Self Determination and Education Act), “Tái duyệt xét luật Johnson O’Malley cho phép người da đỏ hưởng sự giáo dục tốt hơn” (Revision of the Johnson O’Malley Act to better educate Indians), “Thông qua Luật Tài trợ và Luật Y tế cho người da đỏ” (Passage of the Indian Financing Act and the Indian Health Act), “Thiết lập chức vụ Phụ tá Bộ trưởng Nội vụ đặc trách Sự vụ người da đỏ” (Creation of an Assistant Interior Secretary post of Indian Affairs).

Mickey Z. đã kết luận về biến cố ở hòn đảo Alcatraz : “Kể tới hôm nay, Đảo Alcatraz tồn tại như một phần của văn hóa người Mỹ Da đỏ, nên vào tháng 11 mỗi năm, kể từ 1975, người ta đã gọi là “Ngày Không-Tạ Ơn” (‘Un-Thanksgiving Day’), người Da đỏ bản địa đã tụ tập về đảo để chúc tụng cuộc chiếm đóng và họ vẫn còn tiếp tục chiến đấu cho tới ngày hôm nay.”.  [7]

Để kết thúc một bài viết ngắn về ngày lễ Tạ Ơn của Mỹ, tôi xin mượn một quan điểm về lịch sử của Jensen. Robert Jensen viết: “Lịch sử mang tính chất quan trọng, đó là lí do tại sao những kẻ có quyền đã dùng quá nhiều năng lực để kiểm soát lịch sử…  Lịch sử có thể là một trong nhiều cách để tạo dựng hay đánh tráo hệ thống quyền lực, và lịch sử có thể là một phần trong tiến trình của sự giải phóng. Sự thật sẽ không giải thoát chúng ta, song nói ra sự thật ít nhất là mở ra một khả thể của tự do.” [8]

  Thường Đức
  Monday, November 21, 2005 

[1] 50 American Revolutions by Mickey Z. | interviewed by Znet, November 18, 2005

Interviewing Mickey Z. about his new book, "50 American Revolutions You're Not Supposed To Know: Reclaiming American Patriotism"

Source: http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=72&ItemID=9144

“Patriotism has become a dirty word for many Americans. So I thought: Why not steal it back and give it new meaning? Sort of like what Reagan did with the word peacekeeper." Let's call it "patriotism" when Eugene V. Debs runs for president from his prison cell and gets nearly a million votes. It was "patriotism" that reigned at Stonewall, patriotism when Public Enemy urged us to "fight the power," and patriotism was everywhere in the efforts of the Bonus Army Dorothea Lange, Food Not Bombs, and Daniel Ellsberg. Today, we see a new "patriotism" in action when families of some 9/11 victims say NO to military intervention and revenge or when a dead soldier's mother asks the Commander-in-Chief exactly what her son has died for. My book recalls 50 such episodes in American history...episodes any progressive can be proud of.”

[2] Give Thanks No More; It’s Time for a National Day of Atonement

by Robert Jensen - November 21, 2005

“One indication of moral progress in the United States would be the replacement of Thanksgiving Day and its self-indulgent family feasting with a National Day of Atonement accompanied by a self-reflective collective fasting.”
 “In fact, indigenous people have offered such a model; since 1970 they have marked the fourth Thursday of November as a Day of Mourning in a spiritual/political ceremony on Coles Hill overlooking Plymouth Rock, Massachusetts, one of the early sites of the European invasion of the Americas.”

source:  http://www.mickeyz.net.

[3] dẫn như trên: Robert Jensen

“…. From an early age, we Americans hear a story about the hearty Pilgrims, whose search for freedom took them from England to Massachusetts. There, aided by the friendly Wampanoag Indians, they survived in a new and harsh environment, leading to a harvest feast in 1621 following the Pilgrims first winter.”

[4] dẫn như trên: Robert Jensen

”Some aspects of the conventional story are true enough. But it’s also true that by 1637 Massachusetts Gov. John Winthrop was proclaiming a thanksgiving for the successful massacre of hundreds of Pequot Indian men, women and children, part of the long and bloody process of opening up additional land to the English invaders. The pattern would repeat itself across the continent until between 95 and 99 percent of American Indians had been exterminated and the rest were left to assimilate into white society or die off on reservations, out of the view of polite society.”

[5] dẫn như trên: Robert Jensen

“Simply put: Thanksgiving is the day when the dominant white culture (and, sadly, most of the rest of the non-white but non-indigenous population) celebrates the beginning of a genocide that was, in fact, blessed by the men we hold up as our heroic founding fathers.”

[6] An Occupation Worth Applauding - Celebrate Un-Thanksgiving by Mickey Z.  November 20, 2005

"The occupiers," writes Ben Winton in the Fall 1999 issue of Native Peoples magazine, "were an unlikely mix of Indian college activists, families with children fresh off reservations and urban dwellers disenchanted with what they called the U.S. government's economic, social and political neglect."
source: : http://www.mickeyz.net.

[7]   dẫn như trên: Mickey Z. 

“Even today, Alcatraz Island remains part of Native American culture as every November since 1975, on what is called "Un-Thanksgiving Day," Indians gather on the island to honor the occupation and those who continue to fight today.”

[8] dẫn như trên: Robert Jensen

“History does matter, which is why people in power put so much energy into controlling it….”

“History can be one of the many ways we create and impose hierarchy, or it can be part of a process of liberation. The truth won’t set us free, but the telling of truth at least opens the possibility of freedom.”  

 


04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com