1105-gd.gif (2402 bytes)
posted: 06.11.2005

  thơ Ngọc thiên Hoa

       MƯA KỶ NIỆM
 
  Hạt vui rớt vào em, thời tuổi dại
  Hạt đùa trên má con gái dậy thì.
  Hạt ngậm ngùi lăn tiễn bước em đi
  Kết thành hạt biệt ly -mưa kỷ niệm- !
 
  Thời áo trắng học trò yêu sắc tím
  Cánh chim chiều vỗ cánh lẫn vào tim.
  Từng hạt mưa nhung nhớ thuở êm đềm
  Môi em nếm những giọt hồng, ngọt lịm !
 
  Cánh chim đó đã bay tìm lối mộng
  Mưa đầu sông -mưa con gái -mưa dông.
  Mưa trong lòng trắng xóa những đêm đông
  Tình như có, như không -mưa vô vọng !.
 
  Hạt mưa rớt xuống đời em, đánh động
  Chút tình hồng, hờn dỗi, thả trôi sông...
  Anh bây giờ phương ấy có gì mong
  Mưa em rớt vào lòng anh -mưa khóc !
 
  Mưa từng hạt, từng hạt... về trên tóc
  Lá thư xưa, anh chưa đọc bao giờ !
  Tình đã mờ, mưa kết lại lời thơ
  Mưa kỷ niệm nhạt nhòa, mưa thương nhớ !
 
                                   tháng 11.6.05                            
 
   MAI CÓ VỀ CHỐN ẤY
 
  Nếu mai này, anh có về chốn ấy
  Nhớ tìm chùm hoa giấy của ngày nào...
  Gió thì thào có giống gió hôm nao...
  Sóng vỗ còn xôn xao như dạo nọ?
 
  Nếu mai này, anh có về phố cũ
  Tìm lại dòng thơ rêu phủ xanh xao...
  Nhớ phố du hiền bao điều quyến rũ
  Ngọt ngào bao kỷ niệm để nâng niu.
 
  Nhớ thương ai con đường sỏi từng chiều
  Thầm nói hộ những điều chưa thể nói.
  Mượn chút gió khẽ khàng che bối rối
  Mượn bờ môi run run giấu nỗi lòng.
 
  Mai có về chốn ấy nữa hay không ?
 
                                   tháng 8.2004
 
  KẺ KHÓC MƯỚN THƯƠNG VAY
 
  Một lấn nữa, ta thành người khóc mướn
  Kiếp thương vay để mong ước thanh bình .
  Mùa đổi mùa, thu đổi áo chiến chinh
  Tim mẹ... thắt khi tin con vào lính!
 
  Lịch sử mãi quay cho người còn toan tính
  Súng đạn cày nát bấy trái tim son.
  Nước mắt rớt mòn con đường tình nhân loại
  Thu vàng môi, hấp hối gọi tên người.
 
  Cho ta một lần nghe trọn vẹn tiếng cười
  Em tức tưởi trên vai anh nũng nịu...
  Giọt nước mắt làm vai ta nặng trĩu
  Chợt hiểu ra : em ước muốn bao điều.
 
  Tình ngọt ngào, em ôm ấp nâng niu
  Đơn giản quá, hóa ra thành không hiểu!
  Đời trăm chiều, lắm bao điều rắc rối
  Em cuộn thành một dấu hỏi cho anh ?
 
  Em ! Chính em, ngày mong ước thanh bình
  Đêm tha thiết nối đường tình nhân loại.
  Em hóa đá cho lòng thôi mòn mỏi
  Ta thôi thành kẻ khóc mướn, thương vay!
 
                                   tháng 9.28.2004
                                       Ngọc thiên Hoa    

 

© Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com