1105-gd.gif (2402 bytes)
posted: 03.11.2005

--Tác giả Trần Mai là một chuyên viên Y tế Công cộng và Y khoa Nhiệt đới (Public Health & Tropical Medicine) tại Đại học Tulane, bang Louisiana.

sky view
  New Orleans: một vài suy nghĩ
 
Tran Mai , LHS Tại New Orleans, Hoa Kỳ.
Email: vtmaithi@uno.edu

New Orleans, đối với những người dân trên khắp thế giới,  trước khi cơn bão Katrina tràn qua, chỉ là một địa danh được những người yêu thích du lịch biết tới. Còn đối với những người dân Mỹ, từ rất lâu họ đã coi đó là một trong 10 thành phố đáng đến nhất của nước Mỹ. Và tất nhiên, sau cơn bão Katria, cái tên New Orleans đã được hàng triệu, triệu người trên thế giới biết đến: Một thành phố ngập nước, một nền văn hoá bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nơi có thảm hoạ nhân đạo đang diễn ra…. Trong mắt tôi, một người đang sống ở New Orleans, New Orleans là một thành phố của sự đa dạng, nhưng qua  những gì xảy ra ở New Orleans, gợi cho tôi những suy nghĩ về một sự bỏ rơi hay chính xác hơn là sự phơi bày những hạn chế tồn tại âm ỷ trong chính lòng của một đất nước giàu có: nước Mỹ.  Tôi xin chia sẻ cùng với bạn đọc  những cảm nhận của tôi nhân dịp tròn một tháng New Orleans bị cơn bão Katrina huỷ hoại.

New Orleans, thành phố của sự đa dạng:

Trước khi đặt chân đến New Orleans, tôi được những người bạn đang sống ở New Orleans chào đón: Đến New Orleans đi, có những điều đặt biệt lắm. Mà đúng, New Orleans đặc biệt thật, nó có những nét của một thành phố hiện đại của Mỹ, những nó cũng có cái vẻ của một thành phố của một nước đang phát triển.  New Orleans thực sự là một thành phố đa dạng về văn hoá, kiến trúc, về âm nhạc, về ẩm thực,  lễ hội, và về đời sống.

Ở New Orlean, người ta có thể tìm thấy một kiểu kiến trúc thành phố rất phong phú. Nếu ở  downtown New Orleans, đoạn cuối của con đường Canal nổi danh với những tuyến street car  (xe điện) chạy qua là những toà nhà cao ngất như trung tâm  hội nghị quốc tế, các khách sạn sang trọng, trụ sở của những tập đoàn kinh doanh khổng lồ, trụ sở làm việc của các cơ quan chức năng của thành phố, thì ngay bên cạnh đó và nằm ngay trong nó là một kiểu kiến trúc cổ điển, kín đáo và khó thể tìm thấy:  khu French Quarter. Ở French Quarter, bạn có thể đi bộ dưới những dãy phố san sát nhau, những ngôi nhà thấp được xây từ khi những người Pháp đặt chân đến vùng đất này, những cửa hàng bán đồ lưu niệm ngoài trời, những quán cà phê vỉa hè, và cả những phố nhỏ, hun hút. Những lần đi dạo ở nơi này, tôi liên tưởng đến những khu phổ cổ ở  Hà nội với dọc ngang nhà cửa.   Có lẽ tốc độ đô thị hoá chóng mặt của nước Mỹ không dụng đến khu phố này nên nó vẫn tồn tại  một cách rất riêng và ngày càng thu hút khách du lịch. Nhưng sẽ vô cùng thiếu sót khi nhắc đến vẻ độc đáo của New Orleans mà không nhắc đến phố St. Charles. Du khách tới New Orleans và cả những cư dân ở đây thỉnh thoảng vẫn ngồi lên xe điện để chiêm ngưỡng những toà biệt thự sang trọng được xây dọc hai bên đường, nhất là vào mùa xuân khi những cây Magnolia nở rộ bao phủ khắp những toàn biệt thự quý phái và cổ kính. Đến St. Charles, người ta có thể nghĩ mình đang ở một khu phố cổ nào đó ở Châu Âu. Cách khu French Quarter không xa là những khu phố của người da đen nghèo nàn tập trung trong những dãy nhà chung cư được xây bằng gạch thô màu đỏ gụ. Đứng nhìn xa thì những khu chung cư này trông thật đẹp nhưng nếu lại gần thì người ta sẽ nhanh chóng muốn rời ngay bởi sự đơn điệu cũng như vẻ bất tiện của nó. Chẳng thế mà năm ngoài chính ông thị trưởng Ray Nagin đã xem xét kế hoạch phá bỏ toàn bộ những khu chung cư này để làm đẹp thành phố. Khi nhận xét về kiến trúc của thành phố New Orleans một người bạn tôi đã sống ở New Orleans trên 15 năm nói rằng: New Orlean giống như một cái bánh nhiều tầng, sự đan xen giữa nét kiến trúc Pháp cổ kính với nét kiến trúc chọc trời của người Mỹ, sự đan xen giữa những khu nhà giàu có với hàng rào bao kín và những khu phố da đen nghèo nàn.

 Riêng về âm nhạc, New Orleans luôn được ca ngợi  là cái nôi của nhạc Jazz, nhưng trên thực tế, sự đóng góp của New Orleans cho nền âm nhạc còn nhiều hơn như thế . Có lẽ cái lối sống cởi mở có phần phóng túng của những người Mỹ gốc Phi đã tạo cho nhạc jazz  mảnh đất màu mỡ để phát triển. Hàng năm lẽ hội nhạc Jazz (Jazz Fes) đều được tổ chức với quy mô lớn ở tại New Orleans . Người nhiều tiền thì có thể đến New Orleans xem và nghe những nhạc sỹ nổi danh trình bay tại cái khách sạn, nhà hàng, công viên lớn. Còn những người ít tiền có thể thưởng thức miễn phí những buối trình diễn của các nghệ  sỹ địa phương dọc theo bờ sông Mississppi dọc  từ khu Riverwalk ra đến quang trường Jackson. Và ngày thường,  vào bất cứ một buổi chiều nào, đi dọc những phố nhỏ ở down town hay cạnh bờ sông Missisippi, bạn cũng có thể nghe những bản nhạc jazz ấn tượng từ những người nghệ sỹ vô danh trên đường phố. Khi nghe những âm thanh vút lên, tôi cảm nhận được một nỗi buồn, một nỗi buồn về thân phận của những người nghệ sỹ nghèo khó thốt ra được bằng lời. Ngoài nhạc Jazz,  nếu bạn muốn tìm nghe một giai điệu Blues trữ tình, xin mời đến một quán bar nhỏ ngay New Orleans, hay muốn đắm mình trong điệu Plamenco do những nghệ sỹ Latinh trình bày thì New Orleans cũng là nơi bạn tìm đến.

Hương vị Canjun, món union ring, và  các loại hải sản đặc biệt như crawfish, oster, rồi cà phê Dumont, làm cho danh mục thức ăn ở New Orleans  thêm muôn phần hấp dẫn. Tôi không thích vị cay nồng của thức ăn Canjun nhưng phải thừa nhận rằng, khi đến tận khu mua sắm sầm uất Underground của thành phố Atlanta, chỉ ngửi qua vị thức ăn nhiều khách du lịch sành điệu cũng có thể đoán được đó là món thức ăn do chính đầu bếp New Orleans thể hiện.  Còn  món union ring thì chỉ dân New Orleans gốc mới biết rõ và tự hào khi giới thiệu về nó. Đó chính là món được chế biến từ củ hành tây cắt lát và tẩm bột rán nhưng luôn được bán với một cái giá không rẻ và chỉ tìm được ở một số nhà hàng ở đường Carrolton. Riêng nói về crawfish (một loại mình tôm, đầu cua), oyster (một loại sò biển ) hai loại hải sản bình dân nhất của New Orleans  cũng có trong danh mục giới thiệu đặc biệt của du lịch thành phố. Crawfish và oyster ở New Orleans lại đặc biệt ngon vào sau mùa lễ hội, vì vậy nếu ai đến New Orleans vào dịp này thì sẽ may mắn được thưởng thức cả hai. Kết hợp với kiểu luộc crawfish cay, mặn đặc trưng và kiểu nướng oyster trên bếp than đã làm cho cách thưởng thức  hải sản ở New Orleans trở nên hoàn toàn khác biệt so với những vùng lân cận.

Nói đến New Orleans cũng có nghĩa là nói đến lễ hội bởi từ đầu năm đến cuối năm có vô số những lễ hội lớn nhỏ. Mở đầu từ tháng 2, New Orleans đã từng bừng với lễ hội Mardi Gras, hàng ngàn người đổ ra phố chào đón những đoàn diễu hành, người ta có cơ hội  để trình bày những kiểu hoá trang lạ mắt, những điệu nhảy nóng bỏng, độc đáo, những bài hát, và cả những đội ngũ quân nhân trong trang phục nghiêm trang nhất. Ai được trường học, cơ quan, hay tổ chức chọn vào trong đội diễu hành trong lễ hội thì đó là một vinh dự lớn và vì vậy người ta chuẩn bị cho lễ hội bằng tất cả niềm đam mê và nhiệt tình của mình. Cả thành phố đón chào lễ hội trong suốt một tuần, đây là dịp để người ta xả hết những căng thẳng và cầu mong những điều may mắn khi giơ tay lên đón những chiếc vòng từ những đoàn người diễu hành. Trên khắp các cành cây, cổng vào nhà, những chùm vòng được kết với đèn hoa. Những người ở New Orleans cho rằng, nếu bạn nhận được nhiều chiếc vòng màu vàng, bạn sẽ có nhiều thành công, nếu bạn nhận được chiếc vòng màu xanh, năm đó bạn sẽ có sức khoẻ. Ai cầu ước điều gì cầm chiếc vòng ném lên cây, điều mong ước sẽ trở thành hiện thực. Sau lễ hội Mardi Gras là French Quarter Fes,  Jazz Fes, rồi hành loạt những lễ hội khác như: Lễ hội thánh Patrick (phân phát thức ăn cho những người nghèo khổ), lễ hội của cộng đồng người Italia tại New Orleans, và lễ hội của những người đồng tính luyến ái (gay, lesbian). Tuy mỗi loại lễ hội có mục đích và ý nghĩa khác nhau, nhưng những lễ hội ở New Orleans là nhưng dịp cho dân được nghỉ ngơi, khách du lịch được thưởng thức vẻ độc đáo có một không hai của lễ hội. Đối với tôi, mỗi lần được xem lễ hội là một dịp để tôi tìm hiểu thêm cuộc sống ở New Orleans, có thêm nhiều bè bạn.

Về đời sống ở New Orleans,  trong mắt của tôi đó là một bức tranh với những đủ nét màu sáng tối. “Big easy city”, một thành phố dễ dãi, tôi hiểu thế. Vì sao? Đến New Orleans bạn có thể uống rượu, bia (tất nhiên là phải có gói bọc cẩn thận) tất cả mọi nơi mà bạn không sợ phạt tiền hay phải vào ngồi tù như ở các thành phố khác của Mỹ. Bạn cũng có thể đến thăm một khu phố chỉ dành riêng cho người lớn, bên cạnh những quán bar nghiêm trang với thứ âm nhạc dành cho người lớn tuổi, những dãy hàng hoá trang lỗng lẫy, những người hay xấu hổ chắc phải nhắm mắt khi đi qua những màn “show” (phơi bày những phần kín của cơ thể) tự do ngay giữa đường phố của những cô cậu thanh niên mới lớn, và có cả những ông bà già đã ngoài 40, 50 tuổi. Điều làm tôi suy nghĩ là cứ những ngày đầu của tháng, hàng ngàn người sống bằng stamp food (chương trình hỗ trợ lương thực cho người nghèo và người thất nghiệp) tại New Orleans lại xếp những hàng dài để lãnh tiền về mua thức ăn. Tất nhiên, chắc ở tiểu bang nào ở Mỹ người ta cũng cung cấp chế độ này cho những người nghèo, nhưng ở New Orleans, số người này qúa đông. Trong tập hồi ký My life, ông cựu tổng thống Mỹ, Bill Clinton, người đã có thời gian gắn bó nhất định ở New Orleans đã phải nói rằng: Đến bây giờ tôi vẫn tin vào stamp food và hàng ngàn người vẫn cần stamps food. Tệ hại hơn, khi được vào tập sự tại một cơ sở tư vấn ở New Orleans, tôi đã được người phụ trách thông báo: Khi làm việc ở đây, tôi sẽ được tiếp xúc với rất nhiều người phạm tội  mà hầu hết họ là những người Mỹ đen nghèo khổ nghiện cần sa và tham gia băng nhóm. Tôi còn được những đồng nghiệp báo cho rằng: May mắn đấy, bạn sẽ được tiếp xúc với tất cả những mặt xấu của một xã hội phát triển tại New Orleans, cứ coi như ở đây là một bãi tập lớn mà bạn sẽ gặp cả những điều tồi tệ, kém phát triển của những nước Châu Phi, hay những nước đang phát triển ở châu Á.   Nhưng chỉ cẩn lái xe đi cách down town chừng hơn 10 phút, tôi có thể nhìn ngắm những sân golf hiện đại, những toà biệt thư của người dân giàu có kếch sù, những chính khách và bạn cũng có thể đến những trường đại học mà học phí hàng năm không dưới 30.000 ngàn đô như đại học Tulane (được người dân địa phương gọi là Harvard of the South.) đại học Loyola…. Cũng như tìm đến hàng loạt những khu mua sắm sang trọng. Như vậy đó, lối sống của New Orleans có thể dễ dãi hơn những nơi khác, những nó cũng có cái vẻ lạnh lùng có tiếp cận, khó nắm bắt và có cả hàng ngàn những nguy cơ đang rình rập những người thiếu cơ hội và ý chí.

New Orleans và bão Katrina

Mấy tuần đã trôi qua kể từ khi cơn bão Katrina quét vào New Orleans, người ta nhắc nhiều đến sự tàn phá của nó đối với thành phố này, người ta cũng bàn quá nhiều về nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ sau bão ở New Orleans, kẻ thì cho tại trời, người thì đổ lỗi tại con người. Còn riêng đối với tôi thì cả hai, trời chẳng thương gì vùng New Orleans nhưng con người thì cũng thờ ơ không kém đối với vùng đất này.

Thờ ơ trong sự chuẩn bị: New Orleans là một thành phố thấp hơn mực nước biển, ngay cửa sông Missisippi, và sát cạnh hồ lớn Pontchartrain, như vậy thì đến một đứa trẻ nhỏ cũng có thể nhận thấy rằng, thành phố này có thể ngập bất cứ lúc nào khi có bão, triều cường hay nước từ vùng thượng nguồn sông Missisippi đổ về làm vỡ đê. Vậy mà xung quanh New Orleans chỉ có những con đê chắn nước rất nhỏ,  nếu nhìn từ trên xuống thì trông nó chẳng khác gì một sợi chỉ đang chăng ngang bầu trời. Diện tích đê bao quanh thành phố New Orleans tổng cộng khoảng 350 miles (560 km), nhưng theo các nhà chức trách thì đê ở New Orleans chỉ có thể chịu đựng sức ép của một cơn bao cấp 3 đi qua, còn đối với Katrina, cơn bão cấp 5 thì việc vỡ đê là khó có thể tránh khỏi. Năm nào cũng vậy, New Orleans phải hứng chịu rất nhiều cơn bão, chẳng hạn năm ngoài, cơn bão  Ivan (cấp 4) đã có hướng đánh vào NO làm hàng ngàn người phải đi sơ tán. May mắn thay, Ivan đã tha cho NO một lần, nếu nó đánh vào chắc chắn một hậu quả tồi tệ đã xảy ra.  Thế những công tác chuẩn bị, nâng cấp đê điều và những phương án chuẩn bị cho NO trước bão chảng có gì đáng kể, người ta chỉ mới bắt đầu xây đê với sức chống đỡ bão cấp 5 khoảng  năm nay nhưng số kinh phí rót từ chính quyền liên bang đó đã phải dành cho công cuộc mang lại dân chủ cho người dân Iraq.  Chẳng nhẽ, một thành phố luôn đứng trong sự đe doạ khủng khiếp của tự nhiên như New Orleans lại  không có nổi một sự bảo vệ cần thiết bằng một hệ thống đê điều, hay một loạt các công trình phòng chống bão lụt lâu dài?

Thờ ơ trong sự ứng cứu: Việc ông giám đốc đương nhiệm của FEMA, cơ quan cứu trợ khẩn cấp Michael  Brown từ chức sau hai tuần loay hoay là dấu hiệu cho thấy rõ sự thờ ơ,  thiếu kinh nghiệm, và thiếu cả trách nhiệm của chính quyền liên bang trong việc ứng cứu New Orleans. Phải mất cả tuần trôi qua người ta mới tìm cách đưa dân đi sang các tiểu bang khác khi nước đã ngập 80% thành phố và 3 đoạn đê đã bị vỡ (hai đoạn đê bên bờ sông Missisippi và một đoạn đê bên hồ Pontchartrain) và nước mặc sức  tràn vào. Những người phải trú trong Conventional Center, Superdoom với một gói mỳ hoặc một chiêc bánh, một chai nước mỗi ngày cầm cự suốt một tuần trong điều kiện không điện, không nước chắc phải là thánh mới không kêu gào, lên tiếng về sự chậm trễ trong ứng cứu của chính quyền liên bang. Còn những người già còn sống sót lai trong một trại dưỡng lão ở khu St. Bernard chắc khó mà quên nổi những phút dây chờ đợi người đến cứu, nước ngập ngang đầu và nhìn những người bạn của mình bị làm mồi cho nước lũ, và  những bệnh nhân chết dần trong một bệnh viện ở uptown vì sự chậm trễ của lực lượng cứu hộ và thiếu thốn thuốc men, trong khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 100 độ F, và còn nhiều, nhiều hơn nữa.  Nhớ lại mấy năm về trước, khi lệnh của ông Bush vừa loan về cuộc tấn công để mang lại tự do cho Afghanistan,  Iraq thì người ta thấy người Mỹ đã sẵn sàng với súng ống, đạn dược, máy bay lên thẳng và ăn tuơi nuốt sông kẻ thù trong vòng thời gian ngắn, thì đến bây giờ người ta nhìn thấy những người đứng đầu nước Mỹ lúng túng khi gà mắc tóc trong việc bảo vệ người dân của mình.  Điều này đã được người đứng đầu nhà trắng thừa nhận trong cuộc họp báo ngày 13/9 sau khi ông đi thị sát tình hình ở New Orleans lần thứ tư. “I take responsibility” (tôi nhận trách nhiệm về mình), đó là một việc duy nhất mà ông có thể nói được vào lúc đó bởi ông đã chứng kiến  New Orleans đang từng ngày bị phá huỷ bởi sự vô trách nhiệm và thiếu trợ giúp của chính quyền do ông đứng đầu.

Thờ ơ trước những giải pháp: Theo dõi báo chí viết về những sóng gió chính trị nổi lên sau bão Katrina, tôi nhận thấy một vấn đề: Cách chính khách Mỹ quan tâm nhiều hơn đến chính trị hơn  là những giải pháp khẩn cấp cho New Orleans. Đến những ngày 12, 13, 14   rồi 19, 20 tháng 9  (hơn hai tuần sau khi Katrina tàn phá New Orleans) trên nhiều kênh truyền hình của Mỹ như CNN, Fox, MSNBC, người ta vẫn đang còn mải tranh luận về vấn đề “nghèo đói” hay “chủng tộc” (poverty or race) với những người có lời bàn không tốt đẹp gì về sự phân biệt chủng tộc và kinh rẻ người nghèo khổ ở New Orleans. Rồi sau đó là những lời tấn công rầm rộ của những người theo đảng dân chủ mà đứng đầu là bà Clinton đòi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về những đối phó chậm trễ  của chính quyền. Còn một ông thượng nghị sỹ rất thực tế còn đưa ra ý kiến khiến những người dân ở New Orleans phải nổi điên: Bỏ toàn bộ thành phố New Orleans và xây dựng thành phố ở một nơi khác?  Hàng loạt những cuộc tranh luận hầu như chỉ mang tính chính trị và nhằm xác định: Ai đúng, ai sai, ai thắng, ai thua. Kết quả thế nào chưa biết những trước mắt New Orleans vẫn nằm trong nước và dưới cái nắng khủng khiếp của vùng miền Nam. Sự tranh luận liên tiếp về vấn đề nghèo đói, phân biệt chủng tộc ở New Orleans, theo tôi, chẳng khác gì việc rắc muối vào một vết thương mà những người Mỹ gốc Phi âm thầm chịu đựng trong số nhiều người Mỹ đang muốn che đậy bởi một cái vỏ rất bỏng bẩy.  Những giải pháp giúp đỡ New Orleans chỉ được điểm xuyết trong các chương trình truyền hình, và người ta cũng dễ dàng thấy rất nhiều người dân ở New Orleans có sức khoẻ đã ở lại thành phố, sử dụng những kinh nghiệm sống chung với lũ của mình để cứu New Orleans. Ông Bush, lại ông Bush, cũng chỉ tuyên bố rất chung chung, chúng ta sẽ xây dựng lại thành phố này to đẹp hơn, xứng đáng hơn nhưng xây dựng như thế nào thì ông và chính quyền đương thời đang cần qúa nhiều thời gian để  bàn cãi. Nếu lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua chương trình kinh phí khổng lồ đề tái thiết lại New Orleans thì tại sao trước đó họ lại không thể thông qua một chương trình tương tự để bảo vệ New Orleans từ trước đó?

Ngày qua ngày, nước ngập bẩn ở New Orleans đang dần được bơm ra, những người dân thường của Mỹ và trên khắp thế giới đang giang tay giúp đỡ những người tỵ  nạn từ New Orleans. Còn những người ở New Orleans, chắc phải suy nghĩ thực tế hơn rằng: ngày về vẫn còn xa lắm.  Một thành phố thiếu sự bảo vệ và bị bỏ rơi, một nền văn hoá không được tôn trọng, và nhiều những nhóm người không có nhiều quyền lực và tiền bạc để tự cứu lấy bản thân mình…. tất cả những điều đáng buồn đó ở thành phố New Orleans đã được bão Katrina phơi bày.

© Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com