1105-gd.gif (2402 bytes)
posted: 03.11.2005
NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ VÀ HOANG ĐƯỜNG CỦA CUỐN THÁNH KINH KI-TÔ:
Bài 8
(Tiếp Theo)

Trần Thanh-Lưu 

“Muốn giữ vững nền độc lập của quốc gia và để tránh khỏi một cuộc nội chiến khác, giới sĩ phu Việt phải có nhiệm vụ tiên phong trong việc cứu thóat dân tộc ra khỏi sự nô lệ của đạo Ki-tô, một chủ thuyết thực dân tây phương trá hình tôn giáo. Muốn làm được việc ấy trước hết phải kiên quyết vạch trần những điều lừa bịp và mê hoặc của cuốn thánh kinh, và tố cáo mưu toan của hệ thống giáo quyền kiểu phong kiến luôn tìm mọi cách chiêu mộ con dân bản địa làm tay sai cho ngoại bang.”

Hải Thượng Sĩ Phu

Ghi thêm của người dịch: Trong cuốn “Deceptions and Myths of the Bible” của Lloyd Graham, chúng ta thường gặp phải hai danh từ triết, vũ trụ và thần học như Involution và Evolution. Các khái niệm này rất phức tạp, nhất là Involution mà chúng tôi tạm dịch là Liễm hóa; lấy từ chữ Hán Việt “liễm” là thu cuộn lại. Xin chớ nhầm Liễm hóa với Thóai hóa (degeneration) khi ta hay đối chiếu với Tiến hóa. Khi nắm vững được hai khái niệm này thì mới hiểu được tòan bộ nội dung cuốn sách mà Lloyd Graham viết. Để soi sáng thêm, chúng tôi đã tìm hiểu ở vài nguồn tham khảo khác và xin triển khai ra đây để cống hiến quý độc giả. Mong bớt nhức đầu.  TTL.

 Liễm hóa (Involution) là một tiến trình theo đó Cái Nhiều (Many) nẩy ra từ Môt Duy Nhất (The One) (mà các tôn giáo gọi bằng nhiều danh từ khác nhau: Nguyên Lý Gốc, Thánh Linh, Chúa Trời, Uyên Nguyên Tuyệt Đối vv…). Uyên Nguyên tuyêt đối biểu lộ sáng tạo, thành vũ trụ với nhiều dạng thể phân chia khác biệt. Liễm hóa là cái phải xảy ra trước mới có được sáng thế. Liễm hóa là một tiến trình tự hạn chế, cô đọng, theo đó Uyên Nguyên Tuyệt Đối phủ dần từng lớp cho đến khi nó hiển lộ ra hình dáng của vật thể như ta nhìn thấy được trong vũ trụ.

Theo triết gia và nhà thần học Ấn Sri Aurobindo (18721950) thì Liễm hóa là tiến trình mà Tự Thể Uyên Nguyên Cùng Khắp (the Omnipresent Absolute Reality) tự-biến-mất qua hấp-thu thành vô số dạng thể và trong vô thức của vật chất. Nguyên do của Liễm hóa là sự khóai lạc; từ Khóai lạc của như thị (Delight of Being như thần thức hay uyên nguyên) tiến đến Khóai lạc của hình thành (Delight of Becoming như hiện hữu tạm bợ, vũ trụ). Khi tiến trình này chấm dứt là lúc Tiến hóa bắt đầu.

Tiến hóa (Evolution) mở đầu bằng sáng thế (sáng tạo); mà theo vũ trụ học là Big Bang (Cái Nổ Lớn), và những gì tiếp theo sau. Tiến Hóa là là một sự phát triển và chuyển động tiệm tiến về phía trước, mà Động Lực Tri Thức (Consciousness-Force) là nguồn gốc của sáng thế, và vũ trụ mới tạo tiến dần từ vô tri vật chất tiên khởi bị phân chia nẩy ra thành sự sống, tâm trí, tâm linh, để đạt đến chỗ trọn vẹn và tái khám phá ra Cội nguồn của mình hay Thần thức bị khuất lấp Tiến hóa từ vật thể chỉ có được nhờ vào Liễm hóa đến trước.

Theo triết gia Ken Wilber, sau khi tổng hợp các khái niệm của Plotinus, Advaita Vedanta, Phật giáo Tây tạng và Sri Aurobindo thì Tiến hóa của vũ trụ được mở đường bởi Liễm hóa dẫn Thần thức thành Vật chất, theo lộ trình Thần thức đến linh hồn đến tinh thần đến sự sống đến vật chất. Sự liễm hóa đi theo trình tự ngược lại của Tiến hóa. Một khi đến giai đọan vật chất vô tri, vô sinh (insentient, lifeless matter) thì một sự kiện tương tự như Big Bang xảy ra, ở đó vật chất và thế giới định hình sẽ hiễn hiện và rồi tiến hóa sẽ tiếp diễn.

Theo vũ trụ học bí truyền, như Theosophy, Anthroposophy and Rosicrucianism, thì Liễm hóa và Tiến hóa là bộ phận của một hệ quả phức tạp của các chu kỳ vũ trụ, được gọi là Vòng (Round).

PHẦN  3
CON RẮN

Sự sai lầm bị nguyền rũa trong tôn giáo, lại được những đầu óc tỉnh táo chúc lành và tán thưởng bằng một bài viết.    -Shakespeare

Được xem như cái khuôn đúc của tư tưởng tôn giáo, chương thứ ba của sách Sáng thế ký có lẽ là chương có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong các cuốn khác của bộ Cựu Ước. Bởi từ nó ta có cái ý tưởng “tội tổ tông”, “sự sa đọa của nhân lọai,” niềm tin rằng chúng ta đã lạc lối và vì thế cần được “cứu rỗi.” Bởi lẽ ấy chúng ta nên biết đến cái nguyên do bị gán cho mọi chuyện.

Trong chương này, một nhân vật mới được giới thịêu – Satan, sự chạy tội của giáo sĩ trong mọi tôn giáo. Tuy nhiên ở đây thì anh bạn cồng kềnh hóa ra là một con rắn biết nói. Rồi về sau ta lại gặp một con lừa biết nói tên Balaam. Trong trường hợp sau tác giả biết sự yếu đuối của chúng ta nên nói năm chỗ khác nhau rằng đây là một chuyện ngụ ngôn. Vậy thì tại sao không cho chuyện con rắn cũng như thế? Hầu hết mọi người bây giờ đều chấp nhận câu chuyện, mà chẳng thấy ngay cả trong ấy một điểm tối quan trọng, là nó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả. Nó chỉ là một huyền thọai về Sáng thế, và điều gì xảy ra trong ấy chỉ xảy ra với đấng Tạo hóa, chứ chẳng phải với con người.

Khắp cả thời cổ con rắn đã là biểu tượng của Nguyên Lý sáng tạo, và đúng là một biểu tưng tuyệt vời, bởi mầm sống ở giống đực (tinh trùng) cả người lẫn thú là một con rắn cực nhỏ, như Julian Huxley đã viết “trang bị ở đầu vi một mũi lao, và được phóng tới bởi sức vẫy của một cái đuôi rất dài.” Đây là Nguyên lý sáng tạo ở dạng sinh hóa. Trong huyền thọai này nó chưa đạt đến giai đọan ấy; nó còn ở trong đất. Nó vẫn là “con rắn cũ ấy, chính là Quỷ, và Satan” của cuốn Khải Huyền (Revelation). Và như vậy thì con rắn, Satan, con quỷ và Chúa trời đều là một. Theo Kabbalah, tên thật của Satan là Yahveh đảo ngược [không theo các chữ, mà theo con số - sẽ nói đến sau này], Chúa đảo ngược – Deus inversus theo tiếng La-tinh. Đấy là lời giải thích tất cả của sự thật mà đám giáo sĩ nham hiễm đã che dấu chúng ta.

Trong Ai-cập cổ, biểu tượng của Tạo hóa là một con rắn, Kneph, quấn quanh một cái bình dựng nước, con rắn đang phì hơi lên trên mặt nước (không gian), và hơi thở của nó làm nước mang thai rồi tạo ra vật chất và đời sống. Trong vũ trụ học của Naacl, dân Maya, chúng ta tìm thấy một con rắn bảy đầu gọi là Naga, bảo vệ trứng của nó dưới đất – mầm của Nguyên lý sự sống, “con trùng không bao giờ chết.” Ở đông phương chúng ta cũng thấy có cùng một biểu tượng, con rắn bảy đầu ở đy được gọi là Nârâyana, bảy đầu đại diện cho bảy tầng và nguyên tố. Ý kiến về Chúa bay lượn trên mặt nước của người Hebrew đã bắt nguồn từ câu chuyện của Nârâyana, vốn được người Ấn gọi là “Kẻ Di Chuyển trên mặt nước”. Tên của các đại dương này là Amriti, mà về sau người Hebrew đặt tên cho cha của Jonah. Trong chuyện của Phật Giáo thì con rắn được gọi là Naga, cùng tên trong truyện của dân Maya ở châu Mỹ. Điều này cho thấy ấy là một sự hiểu biết phổ quát của một thời. Theo huyền thọai thì khi đức Phật (tri thức chớm khởi: genetic consciousness) [GCCND: genetic ở đây dẫn từ genesis(chủng tử): a coming into being] ngồi dưới cây bồ đề, ấy là “cây của sự sống – sinh thụ,” ngài đạt đến giác ngộ, “cây của sự hiểu biết,” và Naga, nhận ra rằng một Bậc Cứu Thế đã ra đời, liền ngoi lên từ trú xứ Amriti quấn quanh ngài bảy vòng với hào quang, che chở và bảo vệ ngài với bảy cái đầu của nó. Và với bảy ngày và bảy đêm (tiến hóa) ngài thiền định với sự bảo vệ của con vương xà. Huyền thọai chấm dứt như sau: “Những con rắn dữ dằn này trở nên những kẻ ban phúc cho nhân lọai dưới ảnh hưởng của Chánh Pháp đức Phật.” Bảy con rắn này tương đồng với “bảy thiên thần,” “bảy thánh linh trước ngai vàng,” vv…, tất cả biểu tượng cho bảy nguồn năng lực. Trong Tiến hóa, khi chúng hội đủ điều kiện bởi tri thức thúc đẩy sáng tạo (epigenetic consciousness) thì chúng trở nên “kẻ ban phúc cho nhân lọai.” [GCCND: Epigenesis có nghĩa là original creative impulse, hay creative intelligences.]

Tiến trình sáng thế vừa đi xuống và vừa đi lên, người Hy-lạp có một biểu tượng cho cả hai. Đó là Caduceus (cây gậy nhỏ cầm tay) của Hermes, kẻ đưa tin đắc lực của chư thần. Con rắn trên tay trái là Liễm hóa, còn trên tay phải là Tiến hóa. Khi lực sáng thế rút về nguồn, người Ấn vặn vẹo thêm một chút, vẽ một con rắn nuốt cái đuôi của nó. Và trong Hòang đạo (zodiac), khởi đầu với Bảo bình (Aquarius) và trở về với Bảo bình, cũng biểu hiện cùng một ý tưởng. [Ghi chú của tác giả Graham: Có hai lọai Hòang đạo (Quỉ đạo mặt trời): 1) Hòang đạo của chiêm tinh học, với các biểu hiệu mở đầu với Aries (Dương Cưu). 2) Hòang đạo của thiên văn học, với các chòm sao, một biểu hiệu của Tiến trình Sáng thế (Creative Process), bắt đầu với Bảo bình (Aquarius) được tuôn ra từ nước nguyên thủy (primordial waters) và trở về lại Bảo bình (Aquarius) sau một chu kỳ Tiến hóa. Đây là Hòang đạo của môn vũ trụ học bí truyền, chủ đề bưng bít của cuốn Bible.]

Như thế tòan bộ tiến trình sáng thế được biểu tượng bởi con rắn, hoặc Satan, ch không do Thánh linh ra lệnh như giáo sĩ bắt chúng ta tin. Satan hay quyền lực quỉ vương, tùy bạn muốn, chính là kẻ tạo ra thế giới này; điều đó đủ để giải thích bản chất quỉ satan, mà ngòai ra không còn có lối giải thích nào khác hơn. Ma quỉ chính là sức mạnh liễm hóa trong các dạng thể tiến hóa (the devil is but this involutionary power in evolutionary forms), hành tinh đã bị biến sinh bởi Quỉ vương. Vì thế trong tôn giáo, ma quỉ chính là sự chạy tội của giáo sĩ cho tính cách độc ác của đấng sáng thế.

Nhờ một giáo phái kình đich, chứ không phải từ giáo hội Ca-tô đã chấm dứt điều này vào Thi kỳ đen tối (Dark Ages). Tuy vậy nó cũng không mấy thành công trong việc dập tắt ý tưởng này. Ngày nay ở Monsul [GCCND: ở miền nam Tây ban Nha] còn có dân Kizelbash (có nghĩa là đầu đỏ) mà giáo hội gọi là bọn thờ ma quỉ. Nếu bạn hỏi họ vì sao lại thờ một thần ác mà không phải một thần thiện, họ sẽ giải thích như thế này: Khởi đầu có hai thần, một thiện và một ác. Họ đánh nhau để dành một thế giới mới được tạo nên và thần ác đã thắng. Đó chính là con quỉ và là Chúa tể của thế giới này - mà người Hebrew gọi là “ông hòang”. Thần thiện thì ở xa quá và dù có cầu xin cũng chẳng giúp được gì – và vài nhà thần học còn bảo rằng Chúa đã rút lui sau thời đại phù phép. Vậy tại sao không cầu xin vị thần ở gần hơn, ấy là quỉ? Cái lổi lớn nhất mà đám dân này mắc phải là vẫn còn tin có một thần thiện theo nghĩa đạo đức. Đó cũng là sai lầm mà dân Hebrews phạm phải là thánh hóa ông Jehovah sát nhân. Và có mấy người trong chúng ta biết những danh từ bắt nguồn có cùng nghĩa ma quỉ? Nó dẫn xuất từ tiếng Phạn deva, và từ đó mà ta có devil và tiếng Hy-lạp demon. Deva (thần) là thần linh của thiên nhiên, chỉ có nghĩa sáng tạo.

Cuốn Bible gọi Satan là “ông hòang của thế giới này”; đúng ra là Vua, cho đến khi con người xóan ngôi. Khi Tiến hóa vận hành thì con người dựng ông vua bị phế này lên và cho đến lúc kết thúc để cho ông ta ra đi. Sự lao động của ông đã hòan tất, ông trở về vương quốc cũ của ông và “Nỗi Phiền Muộn của Quỉ vương” (The Sorrows of Satan) cũng trôi qua. “Nổi đau” của ông ta ngày nay là con người bám víu vào vật chất chối bõ ngôi vị của ông. Tất cả điều này đã bị tôn giáo dấu giếm; trong Ki-tô giáo đó là đấng cứu thế (Christ) đúng ra sẽ nâng chúng ta lên và đày quỉ vào địa ngục. Bây giờ chúng ta học được rằng chúng ta chỉ vươn lên cùng lúc khi chúng ta nuôi lớn con quỉ. Điều này nghe có vẽ như là những gì chúng ta đang làm, nhưng chúng tôi chỉ muốn nói đến tiến trình vũ trụ chứ không phải là ngụ ý.

Khi sức mạnh sáng tạo gia tăng và năng lực của nó được dùng ôn hòa thì con rắn trở thành biểu tượng của sự khôn ngoan sáng suốt: Chúa cứu thế đã phán: “Chúc ngươi được khôn như lòai rắn” (Be ye wise as serpents). Trong sự hiểu biết như thế, dân Midianites cổ [GCCND: trong thời đại Cựu Ước thuộc xứ Midian nằm về phía đông nam của Palestine] đã tự cho mình là “con cái của rắn.” Mật ngữ Ai-cập bảo “Ta là một con rắn, ta là một con mãng xà,” và dân Druid [GCCND: cổ dân ở đảo Anh và Pháp, trước thời Ki-tô giáo] bảo “ta là một con mãng xà,” có nghĩa là “ta là một học sinh và là mẫu mực của sự hiểu biết sáng suốt.”

Trở lại với Erin

Kẻ nào đó có sự hiểu biết thông thái sâu xa hơn là Giáo Hội Ca-tô đã để lại một chuyện cổ tích như thế này: St. Patrick đã đuổi các con rắn ra khỏi xứ Ái nhĩ lan (Ireland), và đúng như thế. Chính ông ta đã mang Ki-tô giáo vào Ireland, và đuổi những con rắn Druid cùng những sự hiểu biết sáng suốt của họ. St. Patrick đã triiệt để đến độ sự hiểu biết sáng suốt không hề quay lại được, trái lại Ca-tô giáo đã ngự trị. Đây là lời rũa cho Ireland, nhưng bị chìm khuất trong sự u mê Ki-tô đến độ họ không nhìn thấy ra. Thực đáng tiếc cho một dân tộc với tiềm năng tốt lại bị nguyền rũa bởi tôn giáo của họ. Nếu họ, như ta thường nói, chưa trưởng thành về xúc cảm và chính trị thì điều đó đã rõ: do hai ngàn năm sai lầm tôn giáo và bảy trăm năm căm thù chũng tộc. Nếu dân Ái nhĩ lan muốn vượt qua điều này, họ phải trở lại với Erin, s sáng suốt khôn ngoan cổ. Với điều này họ phải nhận ra rằng cái đang làm điêu đứng họ không phải là Satan trong tôn giáo mà tôn giáo của Satan, đạo Ca-tô. (xem thêm về sau).  

Những thầy giảng của đạo này cần đến sự hiểu biết sáng suốt để hiểu về cuốn kinh mà họ thường rao truyền. Theo cuốn kinh thì Satan là một trong “những đứa con của Chúa,” “Lucifer, ngôi sao sáng ban mai,” và như Virgil đã bảo “Lucifer antevolent” (Lucifer bay về phía trước) luôn dẫn đầu. [GCCND: Virgil là tên tiếng Anh của nhà thơ La-mã Publius Vergilius Maro (70 TTL-19 TTL), tác giả những tập thơ Eclogues, GeorgicsAeneid.] Y là diễn viên, là kẻ tạo tác, là primum mobile. Chính y “ngay từ buổi đầu” đã khơi dậy cái tri thức chớm khởi (genetic consciousness) vốn ngủ quên trong Uyên Nguyên Tuyệt Đối, và qua a tăng kỳ kiếp chợt thức dậy từ lòng đất. Tất cả điều này nhà Jhwhist đã nhìn thấy rõ ràng và đã minh thị cho những ai có thể đọc được áng văn tiềm ẩn. Ông ta đã mô tả bản chất khát máu của Jehovah, Joshua sát nhân và Jacob bất lương, tất cả là biểu hiệu của Duyên Khởi. Có lẽ ông ta đã nghĩ rằng người đời chẳng mấy ai quan tâm đến các thuộc tính này của nguồn gốc thiên nhiên nên ông đành phải nhân cách hóa nó ra. Ông ta còn phân biệt rạch ròi giữa tri thức, Chúa và năng lượng, Satan, một kẻ để e dè và một kẻ để bất tuân. Ông ta đã biết tường tận rằng sự sáng suốt tâm linh có thể thấy suốt điều lãn tránh, nhưng có điều ông không biết được rằng có một lúc không hề có sự sáng suốt tâm linh, một thời đại chuộng vật chất mà con người không thể phân biệt được sự thật với sai lầm, hay huyền thọai với lịch sử. Nhưng bây giờ với chút hiểu biết về Duyên Khởi và Sáng Thế, ta hãy xem nhà Jhwhist đang muốn nói với ta điều gì.

(Còn tiếp – Kỳ tới: Phần 4 - Sáng Thế: Chương Ba) 

Trần Thanh-Lưu

© Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

Home 

Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com