1105-gd.gif (2402 bytes)
posted: 29.11.2005

   Cư sĩ Tâm Thành

giao diem  Nhận định về

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Nói về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì không ai không biết Giáo hội này đã giải thể kể từ năm 1967 vì chia rẽ. Kế đến là sự ra đời của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam năm 1981. Đây là bước chuyển tiếp thống nhất các tổ chức Phật giáo trước đó. Đồng thời còn là bước ngoặt sáng chói trong lịch sử thống nhất Phật giáo nước nhà, bởi vì đã điều nhập được các tổ chức Phật giáo trên toàn quốc vào một Giáo hội duy nhất, đại diện cho Phật giáo Việt Nam về mọi sinh hoạt tín ngưỡng cũng như tất cả quan hệ đối nội và đối ngoại.

Hẳn nhiên, khi đất nước Việt Nam đã thống nhất thì tất cả những gì thuộc về Việt Nam đều phải hòa nhập vào sự thống nhất ấy. Bất kỳ một tổ chức nào, một hội đoàn nào mà cố tình tách rời khối đại đoàn kết dân tộc để có một sự thống nhất riêng thì sự thống nhất đó là mầm mống của sự phá hoại, chia rẽ và hận thù. Chẳng hạn, hiện nay PGTN đòi Giáo hội phải độc lập với chính quyền là điều quásai.

Cho nên, đây là tiếng nói từ nổi lòng ưu tư của phật tử chúng con về Đạo pháp và Dân tộc đối với PGTN. Kính xin quý thầy rộng lượng và có cái nhìn khách quan để tiếp nhận những ý kiến đóng góp chân thành mà chúng con trình bày ra đây:

-   Trước hết xin nói về khía cạnh pháp lý của GHPGVNTN:

Nói theo pháp lý thì PGTN được tướng Nguyễn Khánh ký cho phép thành lập vào năm 1964 ở thời điểm sau cuộc đấu tranh sống còn với chế độ Ngô Đình Diệm. Đây là đỉnh cao của phong trào chấn hưng Phật giáo. Đáng tiếc thời gian tồn tại chưa được bao lâu, đến năm 1965 thì những làn sóng “Ý thức hệ” đã va mạnh vào con thuyền Giáo hội, đưa đến sự rạn nứt của Hội đồng Lưỡng viện. Đến năm 1967 Phật giáo chia thành hai nhóm, đó là:

- Viện hóa đạo Việt Nam Quốc Tự do thầy Tâm Châu lãnh đạo.

- Viện hóa đạo Ấn Quang do thầy Thiện Hoa lãnh đạo.

Từ đó phật tử miền Nam không còn gọi đích danh là “GHPGVNTN” nữa mà gọi là Phật giáo Ấn Quang và Phật giáo Việt Nam Quốc Tự. Đó là ý đồ của Mỹ không muốn cho Phật giáo quá mạnh nên đã dựng thầy Tâm Châu lên thành nhóm Việt Nam Quốc Tự để gây chia rẽ, hòng làm suy yếu Phật giáo là thế.

Chính sự phân hóa trầm trọng của PGTN mà những thế lực chính trị của cả hai cánh dân tộc và phi dân tộc đã thâm nhập vào và hoạt động rất mạnh. Cả một hệ thống từ trên xuống dưới đều bị áp đặt, để rồi hai Giáo hội chống nhau kịch liệt. Đây là chiêu bài phân hóa của Mỹ làm cho đạo Phật không còn đủ sức chống lại chính phủ của tổng thống Nguyễn văn Thiệu.

Và rồi bước sang năm 1968, GHPGTN bấy giờ là một hợp thể của nhiều phe phái, tranh danh đoạt lợi, bộc lộ sự bất công, chia rẽ. Còn phật tử đa phần cũng sa sút đạo đức, tham lam, lừa dối, hoang dâm…Tất cả những biểu hiện tiêu cực đó làm tổn thương giáo lý trong sạch, cao quý của Phật. Phải nói lúc này PGTN hoàn toàn mất tự chủ. Từ đó cho thấy GHPGTN đã chết khi mới lọt lòng, nếu còn chăng chỉ là một quá khứ không trọn vẹn của một thời đã qua.

- Khi thành lập GHPGVN năm 1981, các thành viên của PGTN đã tham gia vào Giáo hội mới này một cách yên ổn và giữ nhiều chức sắc quan trọng. Nhiều năm trôi qua và ai cũng mặc nhiên xem GHPGVN là chính thống duy nhất đại diện cho PGVN. Nếu ai phản đối chỉ là thiểu số và theo nguyên tắc thiểu số phải phục tùng đa số. Bây giờ dấy lên đòi tính hợp pháp cho PGTN là sai nguyên tắc, sai đạo lý và làm tay sai cho ngoại bang.

Kể từ sau ngày giải phóng đất nước 1975 thì tiềm tàng thống nhất Phật giáo mới manh nha, tức thống nhất đất nước là nền tảng cho việc thống nhất Phật giáo. Và sau 6 năm liên lạc, vận động, sự nghiệp thống nhất Phật giáo trên toàn cõi Việt Nam đã thành công, khai sinh GHPGVN. Vì vậy ngày nay ai đòi tính hợp pháp cho PGTN là sai nguyên tắc, sai đạo lý và làm tay sai cho ngoại bang, vì sao?

Bởi vào ngày 09/09/1981, tại văn phòng Viện Hóa đạo, trong một cuộc thảo luận góp ý cho bản “Dự thảo Hiến chế” của Ban vận động thống nhất PGVN, thầy Thích Quảng Độ – Tổng thư ký Viện Hóa đạo bước lên bục thuyết trình và tuyên bố lý do “Hòa thượng Viện trưởng (Thích Trí Thủ) đã khai tử Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”.

Và buổi họp sau cùng của Viện Hóa đạo giữa năm 1981 để tiến đến thống nhất Phật giáo toàn quốc thì đã có 85% các thành viên đồng ý thống nhất hai miền Nam, Bắc thành một Giáo hội. Riêng một số vị không mấy đồng ý thì sau đó có người bỏ qua Mỹ hay qua Úc để tìm hướng đi khác. Còn thành phần không phản đối thì trở thành khung sườn, là trụ cột cho các hệ phái khác hòa nhập vào để lập nên GHPGVN. Các thành viên của PGTN đã tham gia vào Giáo hội mới này không có gì trở ngại mà còn giữ nhiều chức sắc quan trọng như HT. Thích Trí Thủ, HT. Thích Trí Tịnh, HT. Thích Trí Quảng, v.v…Và 24 năm qua, ai cũng mặc nhiên xem GHPGVN là chính thống duy nhất đại diện cho PGVN. Như vậy cái “không còn” mà muốn phục hồi thì phục hồi cái gì? Đó là sai nguyên tắc.

Còn sai đạo lý là vì Giáo hội Thống nhất tự nhận là Giáo hội truyền thừa trên hai ngàn năm mà vẫn cấu xé trước bả lợi danh. Rồi thì phe cánh chống đối nhau loạn xạ, mất cả hướng đi giải thoát. Quý thầy cứ nổi dóa chống trả suốt ngày, mà không lo áp dụng lời Phật dạy trong cuộc sống để thể hiện sự thương yêu hòa hợp, không phân biệt giữa ta và người, không thấy ai là kẻ thù.

Hiện nay, một số vị chức sắc của PGTN đang lôi kéo quần chúng phật tử, kêu gọi mọi người đấu tranh để dựng lại tổ chức GHPGVNTN hay đấu tranh đòi nhân quyền, tự do dân chủ. Điều này chỉ có lợi cho ngoại đạo và các thế lực ngoại bang. Bởi vì các thế lực nước ngoài đã lợi dụng tình thế này để cung cấp tiền bạc, phương tiện cho các vị hoạt động nhằm gây chia rẽ trong đạo Phật cũng như nội loạn trong nước.

- Theo giới luật nhà Phật, chư Tăng tập hợp theo “Trú xứ” để tụng giới an cư. Nghĩa là đạo Phật lấy địa phương cư trú là đơn vị cho Tăng đoàn. Ai tu ở VN thì hòa hợp với nhau tại VN để tụng giới và tạo thành Tăng đoàn. Ai tu ở Mỹ thì cứ vui vẻ hòa hợp với nhau tại Mỹ để tụng giới và tạo thành Tăng đoàn ở đó. Hoàn toàn không có chuyện có một Giáo hội Thống nhất ở Mỹ vói tay về liên kết với người ở VN để chống lại Giáo hội tại VN. Điều này sai luật Phật tuyệt đối.

Theo tinh thần của phép Yết ma Phật giáo, chư Tăng hợp lại tụng giới theo trú xứ của mình. Tăng đoàn nghĩa là như vậy. Quý thầy định cư ở Mỹ thì theo trú xứ đó hợp lại tụng giới xem mình có phạm giới hay không? Đâu có cái luật nào ở Mỹ mà cứ đánh tiếng là Giáo hội Phật giáo của VN hoặc cứ châm bẩm về VN để làm quyền.

Việt Nam là Nước độc lập có chủ quyền. Vì vậy đạo Phật phải hành đạo đúng với tư cách tôn giáo ở một nước độc lập - dân chủ chứ không được lệ thuộc vào bên ngoài. Ai đi ngược lại những điều này là hoàn toàn sai với luật Phật và luật pháp quốc gia. Ví dụ như việc làm của Võ Văn Ái và HT. Thích Quảng Độ là không thể chấp nhận được. Ngoại bang và ngoại đạo tôn xưng Hòa thượng nhằm mục đích kích động để Hòa thượng đưa PGTN lên, đòi luật pháp phải bảo đảm quyền phục hoạt công khai của Giáo hội này, khiến cho Phật giáo nước ta bị   chia thành nhiều mảnh, không đoàn kết được nữa.

Chúng con xin thưa, sau năm 1981 GHPGVN đã được thành lập. Đó là một Giáo hội chung cho cả nước. Nếu ai đòi tách ra thêm một Giáo hội nữa là mang tội phá hòa hợp Tăng.

-   Nội tình PGTN rối ren và tranh danh đoạt lợi lẫn nhau, hoàn toàn không xứng đáng làm tiêu bảng cho Tứ chúng. Ngay cả những người tự xưng đứng đầu PGTN cũng kém cõi về đạo hạnh, nhất là HT.Thích Quảng Độ là người háo danh điên cuồng, không còn một chút chất của Phật pháp nào trong tâm hồn nữa.

Hòa thượng Thích Quảng Độ là người cực kỳ cố chấp và háo danh. Được Mỹ bơm cho danh hiệu  Nhà đối lập Tôn giáo có tiếng tăm nhất ở nước Việt Nam” thì ôi thôi để chứng tỏ mình là người hùng, Hòa thượng không ngừng hô hào kêu gọi dân chủ đa nguyên; kêu gọi nhân quyền, lần lượt thành lập Ban đại diện ở các tỉnh thành như Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Nam – Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, v.v…để phục hoạt lại GHPGTN.

 - Phải chăng Hòa thượng ỷ thế có được hậu thuẩn Quốc tế nên không ngại đối đầu với chính quyền Việt Nam?

Lúc nào Hòa thượng cũng chỉ trích, buộc tội, chống đối nhà nước bằng lời lẽ cay cú, thù hằn chứ không thấy đóng góp hay xây dựng gì cả. Hòa thượng có tư tưởng vọng ngoại quá nhiều nên không còn thuần túy là người Việt Nam nữa rồi. Hành động tranh đấu, hơn thua, cố chấp mãi miết của Hòa thượng khiến chúng con rất thất vọng, vì những biểu hiện đó đều là chấp ngã, si mê. Nó đi ngược với tinh thần giải thoát giác ngộ của đạo Phật và còn cho thấy Hòa thượng đã ra khỏi đạo Phật để đi về hướng thế gian hệ lụy. Còn như là Tu sĩ thì sao Hòa thượng không có cái tâm thương yêu, hòa hợp và hỷ xả. Ngược lại chỉ toàn chất chứa oán hờn chia rẽ và cố chấp.

-  Các vị trong PGTN chỉ cố chấp hai chữ “Thống nhất” mà sau đó mờ mắt không còn nhìn thấy bao nhiêu đạo lý cao đẹp khác của Phật để tu hành cho tốt. Sự cố chấp của các vị là ngông cuồng, cực đoan và ngu xuẩn.

Chúng con xin sám hối với quý thầy khi phải dùng từ xác thực như vậy!

Quý thầy chỉ vì chấp danh từ, chấp tổ chức mà quả quyết chỉ có PGTN mới là đạo Phật thật sự, còn phật giáo nào cũng là quốc doanh và tự nhận GHTN là tổ chức kế thừa Lịch Đại Tổ Sư, để rồi chỉ lo tranh đấu mà quên đi sự tu chứng bên trong.

Giữa lúc đất nước thiết lập nền hòa bình, Phật giáo xây dựng sự thống nhất, đáng lẽ quý thầy trong PGTN phải hòa nhập vào khối đại đoàn kết dân tộc để cùng góp sức xây dựng quê hương và phát triển Giáo hội chung cho cả nước thì sự “Thống nhất” đó mới có ý nghĩa. Ngược lại quý thầy cứ chống lại dân tộc, chống lại sự thống nhất của Giáo hội mới để làm lợi cho ngoại bang và ngoại đạo thì nên xét lại động cơ “Thống nhất” này là vì cá nhân hay vì trên tinh thần dân tộc. Lợi dụng Tôn giáo để thực thi ý đồ của mình rồi chống đối chính quyền Việt Nam, gây nên bạo loạn mất trật tự thì có nên hay không?

- Quý thầy đừng có ảo tưởng cái việc được thế giới ủng hộ, được trao giải Nobel Hòa bình, được trao cho chức tước và tiền bạc thì là mình hay lắm. Không đâu! Đó chính là bẩy rập cho những kẻ háo danh háo thắng sẽ lọt vào lưới ma khống chế của bọn tài phiệt. Quý thầy đang bị lợi dụng, đang mắc mưu Vatican làm cho đạo Phật bị phân hóa mà không hay.

Quý thầy càng hô hào, càng chống phá chế độ thì càng làm lợi cho các thế lực đen tối và vô tình trở thành tuyên truyền viên đắc lực phản lại tâm huyết chấn hưng Phật giáo của Tăng, Ni, tín đồ Việt Nam. Chứ còn Mỹ khi làm bất cứ điều gì luôn đặt quyền lợi của mình lên trên tất cả.

 Xin quý thầy hãy nhớ “ Ngày nào mà Vatican còn thì cái âm mưu thống trị bằng kitô vẫn còn”. Vatican đang có kế hoạch đồng hóa Phật giáo và Kitô để rồi chiếm luôn vì họ ỷ vào sức mạnh tổ chức của họ. Nào giờ tín đồ Kitô đã thuộc về Mỹ, ngày nào Mỹ nắm được quần chúng Phật giáo nữa thì Mỹ sẽ ép Việt Nam có một Đảng đối lập và tổ chức biểu tình giành chính quyền. Cho nên chỉ người khờ mới tin tưởng Mỹ sẽ giúp nước ta trở nên tốt đẹp.

- Quý thầy khinh thường GHVN là Quốc doanh, là Cộng sản nhưng rất nhiều vị trong GHVN này tu hành rất chân chính hơn hẳn những kẻ làm tay sai cho ngoại bang.  Sự cao ngạo của quý thầy là quá đáng và ra khỏi giới hạn bình thường.

Thật sự cái chân lý, cái điều đúng nó không có biên giới, không có sự phân biệt. Không phải GHPGVNTN mới là “Kế thừa Lịch đại Tổ sư”, còn GHPGVN là “Quốc doanh” mà nó vượt qua mọi biên giới hết. Chỉ có những cá nhân nào, những hội đoàn nào tu hành chân chính, thực hiện đúng lời Phật dạy thì mới được xem là kế thừa mạng mạch của Chư Phật, Chư Tổ. Còn Giáo hội nào cũng chỉ là phương tiện để giúp Tăng, Ni, phật tử đến với đạo lý của Phật mà thôi.

Mặt khác, về mặt pháp lý, bất cứ tổ chức nào hiện hữu trong lòng xã hội, nếu không đủ hai yếu tố pháp nhân và pháp lý thì đó là một tổ chức phi tổ chức. Thế nên tổ chức GHPGVN cũng không ra ngoài quy luật đó:

- Sự hình thành một Giáo hội hiện đại phù hợp với xã hội hiện đại là đúng với tinh thần pháp nhân.

- Được sự thừa nhận của xã hội và chế độ là đúng với tinh thần pháp lý.

Vì vậy không thể nói GHPGVN là “Quốc doanh” mà sự hình thành đó là đi đúng với cơ cấu tổ chức xã hội. Hơn nữa qua bao đời nay, đạo Phật luôn gắn liền với dân tộc, cho nên Giáo hội không thể tách rời với thực tế xã hội. Chính vì vậy mà phương châm hoạt động của Giáo hội lúc bấy giờ là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Đây là tinh thần “Khế lý khế cơ” của giáo lý mà giới lãnh đạo Phật giáo đã và đang tùy cơ ứng dụng.

Hầu hết những vị chức sắc của GHPGVN ngày nay đều xuất thân từ PGTN cũ, có những vị tôn túc như HT. Thích Thiện Siêu, HT. Thích Thiện Nhon, HT. Thích Trí Quảng, HT. Thích Thanh Từ, HT. Thích Huệ Hưng và nhiều vị xuất sắc đương thời khác nữa,…đều tu hành chân chính, tận tụy lo cho Phật pháp hơn hẳn quý thầy trong PGTN ở chổ tuy làm nhiều nhưng không hề chấp danh, chấp tướng và đặc biệt là luôn phục vụ cho chính nghĩa, cho dân tộc Việt Nam.

- PGTN không thể đại diện cho cả Nước như GHPGVN được. Họ chỉ là quá khứ nhỏ bé. Nếu ai có lòng với Phật pháp thì hãy chung tay góp sức xây dựng Giáo hội chung này. Biết rằng trong hàng ngũ lãnh đạo GHVN cũng có những người chưa tốt, nhưng hãy kiên nhẫn xây dựng hơn là tìm cách chống đối gây chia rẽ, vô tình tiếp tay cho ngoại bang và ngoại đạo.

Đức Phật luôn ca ngợi sự hòa hợp của Tăng đoàn. Hơn bao giờ hết, phật tử chúng con chỉ mong cầu có một Giáo hội Phật giáo chung cho cả Nam và Bắc để tu học và phụng sự, đó là GHPGVN. Bởi vì kinh nghiệm lịch sử cho thấy, bất cứ thời điểm nào khi PGVN có từ hai Giáo hội trở lên thì tính hòa hợp đoàn kết của PG suy giảm liền. Chúng con không muốn có sự xáo trộn nào gây chia rẽ trong một đất nước.

Hiện nay, ngoài Việt Nam ra thì chưa có quốc gia nào trên thế giới đã thống nhất được các hệ phái Phật giáo trong cả nước thành một Giáo hội duy nhất. GHPGVNTN trước năm 1975 cũng chỉ tập hợp được Nam tông và Bắc tông. Còn Giáo hội Tăng Già Khất Sĩ, Giáo hội Lục Hòa Tăng, Giáo hội Thiền Tịnh Đạo Tràng vẫn đứng đối lập bên ngoài. Bây giờ PGTN chỉ là một phần nhỏ trong Nam, nó chỉ ảnh hưởng được đối với các tỉnh miền Trung và miền Đông Nam Bộ nên không thể đại diện cho cả nước như GHPGVN được. Nếu ai có lòng đối với Phật pháp, xin hãy tận lực góp phần xây dựng Giáo hội chung này, mặt dù trong hàng ngũ lãnh đạo GHPGVN cũng có những người tăng phong đạo cách chưa tốt, hay đường lối tổ chức Giáo   hội chưa hoàn chỉnh.

Vấn đề cấp thiết hiện nay không phải lo phục hồi PGTN cũ mà là lo cải cách, xây dựng làm sao để tổ chức GHPGVN được tốt đẹp và hoàn thiện hơn. Chúng ta cần một cơ chế nào đó để dựng lại hệ thống các cấp lãnh đạo phải là những vị tài đức vẹn toàn, có tâm huyết lo cho Phật pháp. Đồng thời đường lối Giáo hội phải chân chính, phù hợp với tâm tình hoàn cảnh hiện đại của thế giới ngày nay. Giáo lý tu hành phải chính xác với lời Phật dạy. Tuyệt đối loại trừ những phần tử cơ hội, đội lốt Tu sĩ nhưng luôn phá hoại uy tín, đi ngược lại với chủ trương hoạt động của GHPGVN thì Giáo hội sẽ mạnh lên không ngờ.

Không chỉ vậy, tuy nổ lực phát triển tôn giáo của mình nhưng cũng phải có bổn phận góp phần xây dựng đất nước. Đó là thái độ chính trị chân chính nhất, chứ đừng ai vì quyền lợi riêng mà đánh đổi sự hưng thịnh của cả dân tộc. Có những vị trong PGTN tự tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội bởi vì không thấy được trách nhiệm của một người công dân.

- Tu sĩ là ai?

Tu Sĩ cũng chỉ là một công dân của một đất nước.

Đành rằng ta cần đòi hỏi quyền lợi nhưng chỉ được trong phạm vi cho phép nào đó, chứ không thể đòi được đối xử bình đẳng như một quốc gia riêng biệt. Ai nghĩ như vậy, đòi hỏi như vậy là ảo tưởng. Người chân chính phải thấy rõ, mình là công dân thì về mặt pháp lý phải chịu ảnh hưởng của luật pháp Nhà nước đó và có trách nhiệm trước những nhu cầu bức xúc của xã hội trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Nếu có vấn đề nào chưa đúng, sao ta không góp ý để giúp nhau sửa đổi cho tốt. Chứ còn “Chê trách” không phải là giải pháp để đất nước phát triển theo kịp thế giới hoặc Giáo hội tốt hơn được.

- PGTN bên Mỹ bị thao túng chi phối bởi người của Kitô giáo. Một số người Kitô đang nắm giữ các chức trọng yếu trong văn phòng GHTN bên Mỹ.

Nếu ai qua Mỹ sẽ chứng kiến trong các tổ chức PGTN  Hải ngoại có những tín đồ Công giáo giữ các chức vụ quan trọng. Ngày nào mà Vatican còn thì cái âm mưu thống trị bằng kitô vẫn còn. Thế nên Mỹ đã cài người của họ vào trong hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo, đồng thời mua chuộc cả các vị chức sắc trong PGTN cũng như trong GHPGVN để hai khối Phật giáo này không chống đối, ngược lại âm thầm hổ trợ nhau mà hoạt động theo sự chỉ đạo của CIA. Và chính họ là người chi tiền cho các nhóm này hoạt động.

Hiện nay cuộc đấu tranh đòi phục hồi GHPGVNTN là chỉ đạo bí mật bởi lực lượng Thiên Chúa Giáo của Vatican và CIA Mỹ phối hợp. Tuy lâu nay gọi là GHPGVNTN, nhưng quanh đi ngó lại không lẻ chỉ có một ít người ở cấp TW. Thế nên theo chỉ thị của CIA, HT. Thích Quảng Độ có nhiệm vụ phải thành lập các Ban đại diện đều khắp các tỉnh để tạo quy mô thanh thế cho tổ chức PGTN trong nước. Đồng thời cũng để phân hóa sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền trên nhiều địa phương.

Những thầy nằm vùng trong GHPGVN phải tạo điều kiện cho PGTN lan dần và lớn mạnh. Vì vậy, một vài vị chức sắc cấp TW  đã ngấm ngầm ra lệnh cho các BTS ở các tỉnh phải im lặng và làm ngơ khi thấy PGTN thành lập các Ban đại diện.

Còn các thầy PGTN mới được CIA phong chức trong các Ban đại diện chắc là đã lóa mắt trước đặt quyền đặt lợi, để rồi bám chặt lấy chức danh đó mà liều mình sống chết nếu có ai ngăn cản. Rồi đây nhiều thầy sẽ gục ngã vì bả lợi danh khi bị CIA thao túng không còn đạo hạnh gì nữa giống như HT. Thích Huyền Quang, HT. Thích Quảng Độ, thầy Tuệ Sĩ, thầy Không Tánh, v.v…

-   Ở Mỹ chẳng có chùa nào gắn bó với chùa nào để có một Tăng đoàn đàng hoàng, chỉ có một văn phòng II GHPGTN để nhận chỉ đạo của ngoại bang và ngoại đạo rồi tấn công về Việt Nam.

Ở Mỹ mạnh chùa nào nấy lo chứ chẳng ai biết ai, thậm chí còn chống nhau âm ỉ, tranh dành từng phật tử với nhau, hoặc mạnh ai nấy lập ra Giáo hội riêng. Còn cái gọi là Văn phòng II GHPGTN chỉ còn vài ba người hô hào theo lệnh của những thế lực dấu mặt bên trong. Thỉnh thoảng có ai chỉ đạo thì mới hợp Giáo hội làm sôi động một lúc rồi thì đâu cũng vào đấy. Duy chỉ có người đứng ra tổ chức thì được CIA tán thưởng hậu hỉ.

Văn phòng II Viện Hóa đạo do Võ Văn Ái lập ra ở Hải ngọai. Vì thế tất cả giáo lệnh, giáo chỉ, tuyên cáo, thông tin, thông điệp gửi về trong nước hay gửi đến các GHTN ở Hải ngoại là do ông Ái. Cho nên ông Ái mặc tình vẻ vời thêm bớt, ông ấy nói thế nào thì các vị lãnh đạo cứ y vậy mà làm. Quý thầy ngây thơ để ông Ái thao túng cả Giáo hội Thống nhất mà không hay, nhất là HT. Thích Quảng Độ.

Mục tiêu ông Ái lợi dụng HT. Quảng Độ là để duy trì sự sinh tồn của phòng thông tin Phật giáo Quốc tế và ăn lương của Mỹ, vì nếu không có HT. Quảng Độ ăn nói hùng hồn, lúc nào cũng lên tiếng buộc tội nhà nước CS đàn áp Tôn giáo, hay kêu gọi đấu tranh cho nhân quyền, tự do dân chủ thì lấy tin đâu để đăng. Ngược lại HT. Quảng Độ dựa vào Võ Văn Ái để có tiếng nói trước thế giới, để được tuyên dương là người chống cộng số  một.

Võ Văn Ái chính là tên tay sai đắc lực của tổ chức NED, chuyên tung ra những tin bịa đặt tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Thực chất  hoạt động của NED gần giống như hoạt động của CIA, tức là cũng trả tiền cho những nhóm hoạt động vì dân chủ nhưng lại được ngụy trang dưới danh nghĩa là “Đấu tranh cho Dân chủ”. Như vậy sự liên hệ giữa HT. Quảng Độ và Võ Văn Ái cho thấy mục tiêu chống cộng của HT. Quảng Độ là vì quyền lợi riêng và phục tùng theo Mỹ hay vì Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam?

-   Bây giờ thì cái Văn phòng II đó cũng tan hoang vì chia rẽ, tranh giành, thối nát.

Tại Hải ngoại, hết 90% những vị chức sắc PGTN bị tai tiếng về tiền bạc và tình dục. Thậm chí phải ra tòa như các vị Giám mục kitô giáo. Còn ở Việt Nam, nội bộ cũng chia rẽ, tranh giành và thối nát. Quý thầy bằng mặt nhưng không bằng lòng và đều có mục tiêu riêng.

Chẳng hạn, HT. Thích Quảng Độ thì cố tranh dành chức Tăng thống của HT. Thích Huyền Quang. Thầy Tuệ Sĩ thì không phục tùng thầy Quảng Độ và có ý tạo thanh thế riêng ở miền Trung. Thầy Quảng Độ không ưa gì thầy Tuệ Sĩ vì thầy Tuệ Sĩ không phải là người dễ sai khiến mà không chừng còn qua mặt vượt lên cả thầy Quảng Độ nữa. Thầy Quảng Độ muốn thầy Viên Định thay chổ thầy Tuệ Sĩ để mình có người sai vặt. Thầy Viên Định cũng mơ được phong chức Viện trưởng nên hết lòng bợ đở thầy Quảng Độ và hăng hái chống Nhà nước để lập công, v.v…Nói chung quý thầy trong PGTN, ai nấy cứ đấu đá hơn thua và muốn loại trừ nhau chỉ vì tham quyền cố vị.

 -  Quý thầy một mực kết tội Nhà nước VN mà không chịu nhìn ra những  điều Nhà nước này làm được cho đất nước. Đây là thái độ của kẻ không đàng hoàng, chỉ chăm chăm kết tội mà không công nhận điểm hay của người khác. Nếu ai cũng chăm chăm nói xấu Mỹ toàn diện mà không công nhận một điểm hay nào của Mỹ cả thì sao?

Người ta nói  Ngọc còn có vết”,  tức trên đời này không gì hoàn hảo. Xã hội nào cũng có mặt trái của nó, không có xã hội nào mà không có tham nhũng, không có những tệ nạn xã hội… Ta không được nhìn một chiều để xưng tụng hay phản bác, đừng nhìn vào những thiếu sót, những khiếm khuyết của các tổ chức Đảng và chính quyền mà chụp mủ, cáo buộc Nhà nước CS .

Ai cũng biết tình hình đất nước sau năm 1975 có phần khó khăn về mọi mặt, nhưng lần hồi Nhà nước CS cũng phấn đấu không ngừng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Chúng con xin quý thầy nên có cái nhìn khách quan khi đánh giá sự việc. Có khó nghe lắm không khi những người mang trong mình dòng máu Việt Nam nhưng lại luôn miệng chỉ trích, kết tội chế độ. Quý thầy hùa theo chiêu bài nhân quyền, tự do dân chủ của Mỹ nên mở miệng là công kích Nhà nước đàn áp tôn giáo, không có tự do.

Vậy ai tưởng ở Mỹ có tự do tôn giáo là lầm chết. Vào những năm của thập niên 80, vài vị sư Thái Lan qua Mỹ truyền đạo, không bao lâu thì bị một toán sát thủ bịt mặt xuất hiện, chúng xả súng bắn chết không chừa một người nào. Đó là cái giá phải trả cho những ai muốn truyền đạo mà không tuân theo sự chỉ đạo của thế lực Vatican.

Còn quý thầy cho rằng Đảng CSVN không tốt, vậy sao quý thầy không nhìn vào thành quả mà Đảng đã làm cho nhân dân trong vài năm gần đây. Nhờ chính sách đổi mới năm 1986, Đảng đã đưa đất nước ta thoát dần khỏi nghèo đói, thoát dần khỏi sự lệ thuộc phần lớn vào nước ngoài và bắt đầu phát triển hòa nhập trong một nền kinh tế toàn cầu.

Ta thấy, “Ba mươi năm” chưa gọi là dài so với bề dầy lịch sử nhưng cũng đủ thời gian để chứng minh rằng “Con đường mà Quốc gia đó chọn lựa là đúng hay sai”, vì nếu sai  thì chính thể đó sẽ không tồn tại. Hơn nữa giờ đây tốc độ tăng trưởng của Việt Nam luôn đứng nhất, nhì thế giới. Điều này đâu phải tự nhiên mà có, đó là nhờ đường đi đúng đắn của Đảng. Tại sao quý thầy cứ nhìn vào những khuyết điểm hay những điều Việt Nam chưa làm được để lên án. Tại sao quý thầy không nhìn thẳng vào nhân quyền, tự do ở Mỹ.

Tự do kiểu Mỹ xét kỷ không phải là hay. Bởi vì tự do để rồi vác súng ra đường muốn bắn ai thì bắn. Trẻ em được luật pháp Mỹ bảo hộ nên con cái trở nên bướng bỉnh không nghe lời cha mẹ. Ngoài ra, tệ nạn gái điếm, vũ thoát y, cướp ngân hàng xãy ra hà rầm chứ có ổn định gì hơn đâu. Đó là chưa kể chính phủ Mỹ gây thù kết oán tùm lum. Hãy nhìn IRAK mà xem! Đấy là cái mà Mỹ gọi là nhân quyền.

Thật ra những nước lệ thuộc Mỹ về chính trị như các nước Châu Mỹ La Tinh đâu giàu có gì, cứ khủng hoảng kinh tế và đói nghèo mãi.

Ông Đỗ Mậu, một vị tướng ngụy quyền sống lưu vong ở nước ngoài 25 năm, kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Lần đầu tiên trở về Việt Nam, ông đã nói lên cảm nghĩ khi trả lời phỏng vấn của chương trình VTV4 đài truyền hình như sau: “Tôi vô cùng sung sướng vì Việt Nam mình đổi mới rất mạnh. Và có lẽ 15 hoặc 20 năm nữa, Việt Nam ta sẽ là một cường quốc trong khu vực Châu Á, một con rồng lớn vĩ đại. Tôi rất tin tưởng vào điều đó”.

Hoặc theo báo cáo của chương trình Liên Hiệp Quốc (UNDP) khẳng định: “Trong vòng thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn ở nhóm cao nhất thế giới”.

  Điều đáng nói hơn là sự khởi sắc này đã chuyển hóa đến từng người dân, nhất là những người nghèo. Chính vì thế mà ông G. Rai-ân, trưởng đại diện UNDP tại VN cho rằng: “Hoàn toàn không quá lời khi kết luận đổi mới đã làm thay đổi gần như tất cả mọi mặt cuộc sống kinh tế ở Việt Nam. Và giờ đây toàn thế giới biết đến công cuộc cải cách đổi mới ở Việt Nam như là một trong những ví dụ thành công nhất về chuyển đổi kinh tế trong lịch sử đương đại”.

Đồng thời nhiều việt kiều về thăm quê hương đều khen tặng Việt Nam ngày nay tiến bộ nhiều so với ba thập niên trước.

Như vậy những thành tựu làm thay đổi bộ mặt đất nước đã khiến mọi tầng lớp nhân dân phấn chấn; những kinh nghiệm Việt Nam tích lũy được trong sự nghiệp cải cách đầy khó khăn mà nay được cả thế giới nói đến và khâm phục…tất cả những điều đó có đáng để ta trân trọng và biết ơn Nhà nước CS hay không?

Và Liên Hiệp Quốc đã thấy như vậy thì không cần ông Võ Văn Ái phát loa trên thế giới và HT. Quảng Độ cùng hà hơi tiếp sức bêu riếu “Việt Nam là nước nghèo nhất trên thế giới, tụt hậu, kinh tế không phát triển hay còn gì…gì…nữa” mà hãy chung sức xây dựng Tổ quốc, không được phép gây nên những bất ổn xáo trộn về an ninh để khiến non sông lại rơi vào cảnh đất nước chia cắt, máu chảy đầu rơi, dân tình ly tán.

Hãy nhìn Trung Quốc, một đất  nước vừa trải qua một thời gian dài  chiến tranh, đã có những biến động khủng khiếp, bao nhiêu người mất mạng. Nhưng khi có chính sách kêu gọi hướng về Tổ quốc thì hầu hết người dân Trung Quốc đã sẳn sàng dẹp bỏ thù riêng, gát lại quá khứ để chung sức xây dựng tương lai. Từ đó nội bộ đất nước của Trung Quốc được ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt, nhưng Việt Nam thì chưa được như thế. Ngẫm lại! Người Việt Nam ta sao vẫn sống mãi trong thù hằn, than trách…để rồi bán mình làm tay sai cho ngoại bang, có tội với dân tộc.

- Tham gia vào Liên Tôn do Vatican thành lập thì đúng là trở thành thuộc hạ của Kitô.

Quý thầy PGTN tham gia vào Liên Tôn là để được sự ủng hộ của Mỹ và Vatican thì như vậy không khác nào trở thành thuộc hạ của Kitô và quay lưng với dân tộc Việt Nam, bởi vì Mặt Trận Liên Tôn luôn muốn lật đổ Nhà nước CS. Cho nên các thành viên trong tổ chức này luôn có một lập trường giống nhau:

- Là đầu óc bị  nhồi sọ một chiều.

- Là chống cộng đến cực đoan. Hễ cái gì dính líu đến Việt Nam ngày nay đều xấu xa, đều lạc hậu như đang ở vào những thế kỷ trước vậy.

Đó là dấu hiệu để nhận ra ai đã trở thành con chiên kitô.

Được biết, lâu nay một ngôi chùa rất tiếng tăm ở Huế đã gia nhập Mặt trận Liên tôn, liên kết với Kitô giáo, Tin Lành, Hòa Hảo để chống Nhà nước CS. Vị trụ trì chùa đó là người trung gian, nhận những số tiền lớn từ nước ngoài  chuyển về để hổ trợ cho các tổ chức GĐPT, kêu gọi các huynh trưởng tham gia Liên tôn chống cộng.

- Liên tôn không có đạo lý tốt đẹp để cống hiến cho đời, chỉ nhồi sọ phật tử về tổ chức PGTN, khiến cho phật tử hoang mang rồi chia rẽ. Nhất là số huynh trưởng GĐPT,  bây giờ có một số người cũng cố chấp, kiêu ngạo, sa sút đạo hạnh, làm tay sai cho ngoại bang.

Những huynh trưởng GĐPT cũng được các Linh mục chu cấp tiền bạc từ Mặt trận Liên tôn, nên quý vị đó rất nhiệt tình chống cộng và hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của HT. Quảng Độ trong việc gây nên cuộc chiến chống Nhà nước bằng việc đòi phục hồi GHTN và đòi hỏi cho dân chủ đa nguyên, đa đảng.

- Việc chống lại dân tộc, chống lại sự thống nhất của đạo Phật để làm lợi cho ngoại đạo, phải  khẳng định đó là một tội ác.

 Hãy nhớ sau biến cố 1963, dù đã lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, đánh đuổi tôn giáo ngoại lai ra khỏi bờ cõi, nhưng sau đó chính quyền miền Nam cũng rơi vào thế lực Kitô giáo dưới thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bởi vì kẻ chỉ đạo bên trời Tây không bao giờ ủng hộ Phật giáo. Ngày xưa Pháp đã dùng đòn tôn giáo với lực lượng giáo dân Thiên Chúa làm nội ứng để cướp nước ta. Ngày nay các thế lực đế quốc cũng dựa vào giáo dân Thiên Chúa và lực lượng Tin Lành để toan tính cướp nước ta thêm một lần nữa. Chúng ta đừng quên điều đó để không bị ngoại bang lợi dụng.

- Họ khư  khư chống CS điên cuồng, nhưng CS là ai? Đó là những người giành lại quê hương từ tay Pháp; đưa Việt Nam ra khỏi quỷ đạo của Vatican và Mỹ kể từ sau 1975; khéo léo thoát khỏi ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Cộng; chận đứng họa diệt chủng dùm cho Kampuchea; thay đổi bộ mặt của Việt Nam hơn hẳn so với ngày xưa; chiến đấu bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc khi mà văn hóa Âu Mỹ sa đọa  đang cuồn cuộn đổ về phá hoại đất nước, v.v…

Dù muốn xuyên tạc cách nào đi chăng nữa thì không ai phủ nhận được thành   quả chiến thắng của dân tộc Việt Nam qua hai cuộc chiến cận đại làm rung chuyển thế giới Tây phương và Vatican. Đó là 1954 đã đánh tan đạo quân xâm lược của thực dân Pháp và 1975 đã đánh đuổi được đế quốc Mỹ cùng các cố đạo Vatican ra khỏi lãnh thổ. Từ đấy đất nước ta được hoàn toàn độc lập. Đó là điểm son trong lịch sử Việt Nam không thể phủ nhận được.

* Khéo léo thoát khỏi ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Cộng:

Vào năm 1955, nhờ sự ngoại giao khéo léo của Bác Hồ mà Cách mạng Việt Nam được Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác ủng hộ giúp đở. Bác Hồ dạy:

Phương châm của ta hiện nay: tự lực cánh sinh là chính, việc các nước bạn giúp ta là phụ. Các nước bạn giúp ta cũng như thêm vốn cho ta. Ta khéo dùng cái vốn ấy bồi bổ lực lượng của ta, phát triển khả năng của ta. Song nhân dân và cán bộ ta chớ vì bạn ta giúp nhiều mà đâm ra ỷ lại”.

Thế là Bác Hồ và Đảng CS đã vận dụng một cách sáng tạo “Chủ nghĩa Mác – Lênin” vào điều kiện, đặc điểm của nước ta để làm nên một kỳ tích vẻ vang là từ một nước không có tiềm lực quân sự mạnh mà đã đánh bại hai đế quốc lớn, tiến đến thống nhất đất nước trên toàn lãnh thổ và đang đưa Tổ quốc đi lên bằng công cuộc đổi mới.

Như vậy thắng lợi của chính sách ngoại giao thời đại HCM là thắng lợi của đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ trên tinh thần quốc tế vô sản, trong sáng, mềm dẽo, có tình, có lý. Do vì Bác Hồ biết Liên Xô và Trung Quốc đều muốn Việt Nam phải lệ thuộc vào họ hoàn toàn nên Bác khéo lèo lái được viện trợ của họ mà không cho họ thao túng chính quyền của mình.

Đó là nhờ trí tuệ và tài thao lược của một bậc lãnh đạo “Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Xưa nay vẫn vậy, “Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh”, nếu Bác Hồ không khéo léo thì làm sao thoát khỏi ảnh hưởng của Liên Xô và Trung Cộng; đồng thời giành được độc lập, thống nhất như ngày hôm nay. Cho nên Bác Hồ xứng đáng được thế giới ca tụng là anh hùng kiệt xuất trong việc đánh đuổi ngoại xâm.

* Chận đứng họa diệt chủng giùm cho Kampuchea:

Vào năm 1978 Đảng CS tiêu diệt Khmer Đỏ, cứu dân Kampuchea thoát khỏi họa diệt chủng Polpot. Lúc đó nếu không đem quân đội qua kịp thời thì Trung Quốc đã đưa dân qua ở tràn ngập. Polpot là gián điệp của Trung Quốc nhận nhiệm vụ tiêu diệt dân Kampuchea để lấy đất cho Trung Quốc. Trong thời gian chúng nắm chính quyền từ năm 1975 – 1979, Khmer Đỏ đã diệt chủng khoảng hai triệu người Kampuchea.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng, bộ đội Việt Nam sang giúp dân Kampuchea thoát khỏi họa diệt chủng và xây dựng lại đất nước sau khi đánh đuổi Polpot mà cũng là để bảo vệ vững chắc khu căn cứ hậu phương trực tiếp của chiến trường miền Nam.

* Sự đổi mới của Việt Nam:

Đất nước ta đang trải qua những đổi thay to lớn, đang đi lên trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Mấy thập niên qua, Việt Nam ta đã đạt nhiều thành quả về chính trị, ngoại giao và đang chuyển mình nhanh về kinh tế.

 - Từng con đường mới được mở ra: đường hầm đèo Hải Vân là đường hầm giao thông lớn nhất Đông Nam Á và là một trong số ba mươi đường hầm  quy mô nhất thế giới. Ngoài ra còn xây dựng đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương để đáp ứng nhu cầu giao thông, thúc đẩy kinh tế xã  hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng làm cho tăng trưởng cả vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

- Từng công trình công cộng mọc ra từng ngày: song song với việc xây dựng nhiều khu đô thị mới, trung tâm thương mại, khu công nghiệp nối tiếp nhau mọc lên là việc phục hồi nguyên trạng những khu phố xưa, những khu di tích lịch sử mà giữ gìn trân trọng…tất cả đã tạo cho bộ mặt thành phố vẻ mỹ quan sung túc và đậm nét văn hóa dân tộc.

- Từng công trình thủy điện liên tiếp được hoàn thành.

- Nhân dân ở các thành phố lớn được tự do làm ăn, đời sống được cải thiện. Bộ mặt đất nước ngày càng thay đổi, thành phố trở nên sầm uất.

* Bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc:

Việt Nam ta có truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp từ ngàn xưa. Tuy nhiên trong thời đại hiện nay, khi mà văn hóa Âu Mỹ sa đọa đang cuồn cuộn đổ về phá hoại đất nước, khiến cho một số đông người bị tha hóa do chạy theo cuộc sống hưởng thụ vật chất, bất chấp cả nhân phẩm đạo đức thì Nhà nước ta cũng đang ra sức giữ gìn để bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên,

Cái thành trì để bảo vệ được bản sắc văn hóa Á Đông chính là “Đạo Phật”.

Nếu nhiều người tin hiểu đạo Phật thì đạo đức xã hội ngày càng nâng cao, vì nơi đạo Phật là một triết lý sống thực tế, cao đẹp và hướng thượng. Còn nền văn hóa Mỹ nói riêng và nền văn hóa Tây phương nói chung đều không tạo ra tinh thần “hiếu đạo” và nếp sống “Phụng dưỡng” cha mẹ. Điều này nó đi ngược với cách sống ngàn đời của người Việt Nam là “trẻ cậy cha, già cậy con”.

Ví dụ một thiếu niên 16 tuổi tại Minnesota, lấy súng lục vào trường trung học tàn sát một loạt 7 mạng người sau khi đã hạ sát ông ngoại và người bạn gái của ông mình. Đây là dấu hiệu bề mặt của một xã hội mà trong đó các giá trị đạo đức và văn hóa bị bỏ quên. Từ đó cho thấy chỉ có nền văn hóa Á Đông như Trung Hoa, Việt Nam mới có những nét đặc thù đáng quý, đáng được giữ gìn và lưu truyền.

Tóm lại, đất nước Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế thì không sao tránh khỏi nhiều thiếu sót, sai lầm nhưng chúng ta tin là Nhà nước sẽ khắc phục những sai lầm đó để đưa đất nước đi lên hơn nữa.

Chúng con nguyện cầu cho đại tâm hòa hợp nơi toàn thể Phật giáo. Xin cho tất cả những ai là đệ tử Phật phải đồng tâm hiệp lực với nhau để xây dựng phật pháp và giáo hóa chúng sinh. Nguyện cầu cho thế giới được thanh bình, không còn nạn ách thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh để con người được sống an vui và hạnh phúc hơn.

Đồng thời chúng con cũng xin quý thầy PGTN hãy bỏ đi những giả danh, quên đi những hận thù để có được tình thương rộng mở mà hằn gắn, đắp xây cho Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam ngày càng cường thịnh và an bình hơn.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT             

                                         Kính bút

                                     Cư sĩ  Tâm Thành

© Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com