1105-gd.gif (2402 bytes)
posted: 29.11.2005
giaodiem copyright
Tem năm xưa
     giaodiem copyright

     Việt Quang

      NHÂN ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 10
      SUY NGHĨ VỀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

     Đất nước ta bước vào công cuộc đổi mới với việc ứng dụng kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính cái phương châm Định hướng xã hội chủ nghĩa này làm cho mọi người suy nghĩ rất nhiều.

Vậy chủ nghĩa Xã hội  là gì khiến cho ta phải giữ cái định hướng ấy rất kỹ dù cho ta đã trôi theo quy luật của kinh tế thị trường giống hệt như các nước Tư bản chủ nghĩa?

Ta có thể tóm tắt ý nghĩa của chủ nghĩa xã hội qua 2 đặc trưng chính: thứ nhất là việc xây dựng xã hội trong đó không tạo điều kiện cho người bóc lột người; thứ hai là sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản.

Sự lãnh đạo của đảng Cộng sản nhằm đảm bảo cho lý tưởng xây dựng một xã hội không có người bóc lột người. Và chính vì ta tự tin rằng chỉ có Đảng ta mới giữ cho xã hội không xảy ra nạn người bóc lột người nên ta yêu cầu nhân dân phải giao cho ta quyền lãnh đạo toàn diện, nghĩa là không cho phép đảng phái nào khác tồn tại và cạnh tranh quyền lãnh đạo của ta. Việc giữ gìn sự lãnh đạo toàn diện của Đảng cũng là đích tấn công của nhiều nước vì họ cho rằng ta độc tài, không dân chủ, và như vậy cũng sẽ không có nhiều nhân quyền trên đất nước ta. Ngay cả một số đảng viên kỳ cựu cũng lung lay muốn ta bỏ hẵn cơ chế một đảng để thực hiện đa nguyên đa đảng giống như nhiều nước trên thế giới.

Vào đầu thập niên 90, khi Liên xô và các nước Đông Âu kéo nhau sụp đổ, Đảng ta nhìn vào Trung Quốc và dè dặt quan sát cẩn thận trước khi vội vã quyết định có nên hùa theo phong trào đa nguyên đó hay không. Kết quả là ta đúng. Các nước Đông Âu bị lợi dụng bởi một thế lực đế quốc ngầm đang muốn thao túng cả thế giới. Sau đa nguyên, các nước đó không khá gì hơn, tình người mất mát hơn vì tính thực dụng khắt nghiệt của kinh tế thị trường, tội ác phát triển nhiều hơn. Chỉ được cái là thông tin báo chí cởi mở rộng rãi hơn giúp dân theo dõi được mọi điều hơn.

Yelsin hối hận vì đã đánh phá nước Nga bằng cách giúp cho một số ít kẻ được hưởng phần lớn tài  sản của quốc gia trong khi phần đông người dân còn lại khốn cùng hơn. Yelsin chuộc lỗi bằng cách đưa Putin lên nắm quyền để chấn chỉnh Nga theo hướng cứng rắn hơn vì ông hiểu ra rằng sự buông lõng đồng nghĩa với sự phá hoại. Putin mạnh mẽ khôn khéo lèo lái Nga qua nhiều biến động để từng bước vươn lên với thế giới. Một con người xuất thân từ lực lượng an ninh KGB khét tiếng, giờ đây đang dựng lại thể diện của Nga trước thế giới khiến người dân Nga có cảm tưởng là họ đang được lãnh đạo bởi một Đảng viên Cộng sản chính hiệu. Còn đảng Cộng sản Nga do Dzuganov lãnh đạo lại không có vẻ cộng sản lắm.

Người dân không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong người lãnh đạo lo cho dân được có cái ăn, cái mặc, được học hành tử tế, có việc gì đó để làm. Chỉ vậy thôi, nhưng là máu và mồ hôi của biết bao con người.

Trong quá trình đi tìm cái ăn cái mặc cho con người, Marx lại chăm chăm nhìn vào khía cạnh người bóc lột người và thề sống chết tiêu diệt tình trạng đó vì cho rằng tình trạng người bóc lột người khiến cho người lao động không được sống đời sung túc.

Thật ra chuyện Người bóc lột người là chuyện muôn đời của nhân loại. Chưa bao giờ con người ngưng bóc lột nhau. Vậy bóc lột là gì? Bóc lột là sự kiện kẻ có quyền phân chia quyền lợi đã không chia hợp lý những quyền lợi có được từ công sức của nhiều người, đã giành lấy phần hơn, và để lại phần kém cho những người góp công sức vất vả nhưng không có quyền quyết định. Ví dụ người chủ có quyền đã không trả lương cho người làm thuê tương xứng với công sức của họ; nhà vua đã không quy định mức lương, sở hữu tài sản, và các tiện ích xã hội hợp lý cho toàn dân…

Từ định nghĩa trên, ta lại thấy phát sinh ra khái niệm người có quyền và người tuân lệnh. Người có quyền, người cầm quyền mới là người quyết định việc phân chia quyền lợi. Và khi nào họ phân chia theo hướng có lợi cho họ hơn, lập tức họ là kẻ bóc lột. Kẻ bóc lột phải là kẻ có quyền. Chỉ có kẻ có quyền mới có thể bóc lột. Nếu họ giành nhiều quyền lợi hơn cho họ, họ là kẻ bóc lột; nếu họ nhường quyền lợi cho những kẻ dưới quyền, họ không phải là kẻ bóc lột.

Trong một doanh nghiệp, chủ nhân là kẻ có quyền, hội đồng quản trị là những kẻ có quyền, ban giám đốc là những kẻ có quyền. Trong một đất nước, vua là kẻ có quyền, lãnh tụ là những kẻ có quyền. Trong một hương làng tự trị, hương trưởng là kẻ có quyền, địa chủ là kẻ có quyền. Trong một thế giới bị thao túng toàn diện, bá chủ là kẻ có quyền, tập đoàn đế quốc là kẻ có quyền.

Tất cả những kẻ có quyền đó mới chính là những người tạo ra sự bóc lột hay không. Vì họ có quyền nên hầu hết họ đã giành phần nhiều quyền lợi cho họ, nên họ đã bóc lột. Bản ngã ích kỷ của họ đã khiến họ quyết định theo hướng bất lợi cho đa số quần chúng bên dưới, theo hướng phi đạo đức. Rất ít người có quyền nào đã nhường nhịn quyền lợi của mình cho đa số quần chúng bên dưới theo hướng vị tha đạo đức. Ta tự hào có một Hồ Chí Minh là người hiếm hoi như thế.

Đảng Cộng sản giành lấy chính quyền, nắm lấy toàn bộ quyền lãnh đạo đất nước không chia sẽ với đảng nào khác, và cũng là những kẻ có quyền giống như những kẻ có quyền kia. Điều khác nhau là Đảng tin rằng mình sẽ sử dụng quyền lực để ngăn cản không cho người bóc lột người. Nghĩa là thay vì dùng quyền lực để giành lấy quyền lợi ưu tiên, Đảng đã chọn lý tưởng là phụng sự trọn vẹn; thay vì bóc lột, Đảng đã tìm cách ngăn cản sự bóc lột xuất hiện giữa người với người.

Như ta đã nói, sự bóc lột chỉ xuất hiện nơi kẻ có quyền. Vì vậy, để ngăn cản sự bóc lột xuất hiện, Đảng đã tìm cách hạn chế quyền của hầu như tất cả mọi người dân. Dân không có cơ hội trở thành chủ nhân giàu có, vì chủ nhân là kẻ có quyền.

Nghịch lý xuất hiện lập tức là trong khi tìm cách ngăn cản sự bóc lột, Đảng đã vô tình hạn chế quyền sinh hoạt, phụng sự, sáng tạo, phát triển của toàn dân. Chính vì hạn chế quyền và tài năng của con người nên dần dần hậu quả xuất hiện là nền kinh tế suy yếu, kéo theo khả năng quốc phòng kém cỏi. Mỹ đã nhìn ra điểm này và liên tiếp tấn công dữ dội khiến nhiều nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ.

Trung quốc và Việt Nam nhanh chóng đổi mới đường lối kinh tế, tạo điều kiện cho người dân phát huy năng lực để làm giàu nhằm cứu chữa nguy cơ tan vỡ trước mắt. Kinh tế thị trường cho phép người dân có thể mở doanh nghiệp và trở thành chủ nhân, kẻ có quyền.

Để ngăn chận tình trạng người bóc lột người trong lãnh vực doanh nghiệp, nhiều nước lập ra tổ chức Công đoàn, an sinh xã hội, trọng tài kinh tế, quy định bảo hiểm xã hội vân vân… Rõ ràng là giới chủ nhân giàu có cũng ghìm bớt sự bóc lột, biết quan tâm đến đời sống và quyền lợi của người làm thuê hơn trước kia. Nhưng thật ra, sự bóc lột của kẻ có quyền vẫn tinh vi và đều đặn.

Những doanh nhân tài giỏi góp phần tạo ra công ăn việc làm cho ngưòi lao động, tăng nguồn thu thuế cho đất nước, đẩy kinh tế quốc gia đi lên. Đã có nhiều buổi lễ vinh danh các doanh nhân tài giỏi do Nhà nước tổ chức như thế. Đảng buộc phải chấp nhận sự có mặt, sự đóng góp của doanh nhân, tức là giới chủ nhân, tức là kẻ có quyền, tức là kẻ có thể bóc lột.

Vấn đề là trong khi tạo điều kiện cho doanh nhân làm giàu và đóng góp, Đảng có cách gì giữ được vai trò cao cả của mình là không để cho Người bóc lột người hay chăng?

Nhìn chung thì những doanh nhân trong nước của ta đối xử tốt với người được tuyển dụng nên không nghe ai kêu ca gì về tình trạng bóc lột. Chỉ có một số doanh nghiệp nước ngoài đã xảy ra tình trạng ức hiếp và ép buộc làm thêm giờ đối với người được tuyển dụng, có lẽ vì họ chưa thấm nhuần ý nghĩa chống bóc lột như dân ta trong suốt mấy mươi năm xã hội chủ nghĩa.

Bây giờ thì Đảng bắt đầu cho đảng viên làm kinh tế, nghĩa là được quyền làm chủ nhân, làm kẻ có quyền, làm kẻ có thể bóc lột. Bộ mặt Đảng bây giờ không khác gì các đảng phái chính trị của các nước Tư bản. Đảng viên của các đảng phái chính trị kia đều là người giàu có, nhất là đảng Cộng hòa của Mỹ chính là nơi tập trung quyền lực Tư bản hạng nhất thế giới. Đảng viên cộng sản ở nước ta bây giờ cũng giàu có không kém dù họ chưa chính thức làm kinh tế. Đây là điều ai cũng biết dù không nói ra công khai.

Với tình trạng như vậy, nếu ta buộc nhân dân phải ưu tiên giao quyền lãnh đạo toàn diện duy nhất cho Đảng thì không còn hợp lý nữa, thứ nhất vì luật pháp quốc gia cũng có thể ngăn chận bớt tình trạng người bóc lột người, thứ hai vì đảng Cộng sản cũng chẳng khác gì các đảng phái khác. Đây là một thực tế mà ta buộc phải ghi nhận. Đây cũng là lý do mà nhiều người dao động về chính trị muốn đa nguyên đa đảng.

Nhưng thật ra còn nhiều lý do để Đảng có thể duy trì sự lãnh đạo toàn diện duy nhất của mình đối với vận mệnh đất nước. Và nếu Đảng thực hiện được những điều đó thì Đảng tiếp tục xứng đáng là người lãnh đạo toàn diện duy nhất cho đất nước này. Điều quan trọng là phải thực hiện cho bằng được.

- Thứ nhất, sự ổn định chính trị là tài sản quý giá của đất nước ta. Hãy nhìn đất nước Iraq sau khi Saddam Hussein bị hạ bệ, phe phái nổi lên khắp nơi, bạo loạn và bạo lực khắp nơi, những mâu thuẩn xã hội được tự do sôi trào tạo thành sự tương tàn đẫm máu. Hãy nhìn Thái lan với sự nổi dậy của nhóm Hồi giáo miền Nam. Chúng dựa vào niềm tin cực đoan để giết hại đồng bào Phật tử, muốn tách khỏi Thái lan để sát nhập vào một quốc gia Hồi giáo khác. Hãy nhìn Nga sau Cộng sản đã suy yếu tuột dốc và rối loạn như thế nào. Hãy nghe những doanh nhân nước ngoài đến đây làm ăn và tỏ ra ưa thích sự ổn định tại Việt Nam này. Hãy nghe những du khách bày tỏ sự yên tâm khi ghé thăm VN để thấy rằng sự ổn định chính trị là điều mơ ước của nhân dân sau biết bao nhiêu năm loạn ly chinh chiến.

Đảng Cộng sản có bổn phận phải giữ gìn sự ổn định chính trị này cho nhân dân VN được vui hưởng thái bình. Nếu có sự cạnh tranh chính trị vào lúc này, VN sẽ rơi ngay vào vòng xoáy đấu tranh khốc liệt, và người dân sẽ chịu đau khổ. Không thiếu gì những thế lực bí mật đang muốn phá tan sự ổn định của VN ta. Không thiếu gì những người VN muốn chính tay mình bằm đất nước này theo ý đồ của ngoại bang.

Giữ gìn sự ổn định chính trị cho VN là điều tương đối dễ làm nếu Đảng còn giữ quyền lãnh đạo toàn diện và duy nhất.

- Thứ hai, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là một bổn phận cực kỳ quan trọng. Thật ra ta cũng không muốn giữ gìn bản sắc để tỏ ra khác biệt với thế giới làm chi, chỉ bởi vì văn hóa của ta đúng hơn nhiều so với một số nước khác. Thế giới tuôn vào VN những thời trang hở hang kích dục chỉ tổ làm cho xã hội xảy ra nhiều án mạng tội phạm hơn. Thế giới tuôn vào ta quan điểm cởi mở tình dục chỉ tổ làm cho gia đình mau tan vỡ hơn, trẻ em mau bơ vơ hơn, và sức khỏe cộng đồng suy yếu hơn. Người VN vốn thể chất không bằng các nước mà lại chơi bời bằng các nước thì sức khỏe của cả dân tộc sẽ suy giảm, kéo theo khả năng làm việc suy giảm, và kết quả là kinh tế suy giảm. Thế giới tuôn vào ta quan điểm ngang buớng cho lớp trẻ phá mất tính lễ độ khiêm cung đáng quý của người VN. Đứa trẻ ngang buớng thì chính nó sau này dễ mắc bệnh tim mạch (tài liệu y học), và quan hệ gia đình xã hội cũng lỏng lẻo hơn. Còn nhiều nhiều những văn hóa bất lợi từ bên ngoài đang tấn công đất nước ta từng ngày mà toàn dân ta phải quyết tâm ngăn chận.

Đảng phải cứng rắn hơn trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc như thế. Nếu nhiều Đảng thì chính quyền sẽ không đủ mạnh để giữ gìn văn hóa dân tộc. Hiện nay một Đảng, mà Đảng lại luôn luôn hô hào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thế mà ta thấy nhan nhản trên đường phố những hình ảnh quảng cáo ăn mặc lõa lồ làm nhiễm độc tâm hồn trẻ thơ. Đảng rõ ràng thất bại trong nhiệm vụ này, trong khi nhiệm vụ này chính là một điều kiện quan trọng để nhân dân giao quyền lãnh đạo toàn diện cho Đảng. Đảng phải nhanh chóng thực thi công việc bảo vệ văn hóa dân tộc mạnh mẽ hơn nữa. Thêm một điều lợi nữa là khi người dân biết yêu quý văn hóa dân tộc, tự nhiên họ sẽ yêu nước hơn, biết ơn chính quyền hơn.

- Bảo vệ Việt Nam thoát khỏi ảnh hưởng của tôn giáo cực đoan cũng là một nhiệm vụ xứng đáng.

Không hiểu sao nhân loại càng tiến bộ thì con người càng say mê tôn giáo nhiều hơn. Các thế lực chính trị cũng ngày đêm sử dụng tôn giáo như là công cụ để nắm lấy quần chúng. Có tôn giáo thì mưu mô xảo quyệt muốn cai trị thế giới, liên kết với đế quốc để bành trướng tín điều. Có tôn giáo thì muốn giết hết những ai không tin tôn giáo của họ. VN đang nằm trong vùng tranh chấp gay gắt của các tôn giáo như thế nên nguy cơ đang kéo tới từ từ. Sở dĩ ta còn được yên đôi chút vì Đảng cũng kiểm soát khá chặt chẽ tình hình an ninh. Nếu Đảng đánh mất quyền lực của mình thì các tôn giáo gian dối và tàn bạo như thế sẽ phát triển ồ ạt tại VN và dân ta sẽ vô cùng khốn khổ. Cái hay là Đảng chủ trương vô thần nên không có bổn phận phải hỗ trợ tôn giáo như các nước Tư bản. Các nước tự do có chủ trương hỗ trợ tôn giáo bây giờ khóc hận vì các tôn giáo đang là nguồn tạo ra bất ổn xã hội.

Đảng phải duy trì quyền lực vì Đảng đủ cứng rắn để ngăn chận sự phát triển của các tôn giáo gian dối và tàn bạo. Đây cũng là một nhiệm vụ rất xứng đáng của Đảng.

Còn đối với Phật giáo là một tôn giáo hiền hòa đi theo dân tộc qua nhiều chặng đường lịch sử thì Đảng cũng có sự dễ chịu. Tuy nhiên, tình báo địch cũng đã kịp tạo ra một Giáo hội Phật giáo Thống nhất để gây phân hóa Phật giáo và gây rối loạn chống đối Nhà nước. Những cán bộ do địch gài vào bộ máy Nhà nước thì luôn gây khó khăn cho Phật giáo, rồi tình báo địch lại xúi giục Phật giáo chống lại Nhà nước. Kế hoạch ly gián Phật giáo và Nhà nước là khá tinh vi và hiệu quả. Những chùa viện tịnh xá nào không hiểu điều này sẽ cực kỳ bất mãn mỗi khi bị một ông cán bộ nào đó làm khó ăn hiếp, đâu biết rằng cán bộ đó là người ăn tiền của ngoại đạo và ngoại bang. Đảng phải giúp xây dựng lại một đạo Phật trong sáng vững mạnh thật sự và những vị chân tu được phát huy hỗ trợ. Hiện nay những kẻ kém đạo đức đang giữ những chức sắc quan trọng và phá vỡ niềm tin của Phật tử vào Giáo hội cũng như mất niềm tin vào Nhà nước.

- Không để xảy ra tình trạng người bóc lột người, ngược đãi người là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.

Khi con người có tiền, có quyền thì họ dễ trở thành kẻ bóc lột, chỉ bởi vì sự tham lam ích kỷ cá nhân. Ta không thể ngăn cản con người không được giàu, vì như vậy sẽ lập lại tình trạng nghèo khó sa sút của những năm xưa. Ta buộc phải cho phép con người làm giàu chính đáng vì đó là quyền làm người của họ. Nhưng ta phải làm sao cho họ được tăng trưởng đạo đức để họ không lợi dụng ưu thế của mình mà bóc lột hay ngược đãi người dưới. Làm sao là làm sao?

- Trước nhất ta phải đưa ra luật để quy định thế nào là lợi dụng ưu thế của mình mà bóc lột ngược đãi và những hình thức chế tài xử phạt.

- Thứ hai ta phải có chính sách giáo dục chú trọng rất nhiều về việc xây dựng đạo đức cho con người ngay từ lúc chập chững đến trường.

Hiện nay ngành giáo dục của ta vẫn còn xem nhẹ việc giáo dục đạo đức nên thời gian dành cho môn đạo đức rất khiêm tốn, giáo trình dành cho môn đạo đức không được đầu tư nhiều.

Quan điểm về đạo đức cũng được nhiều nước trên thế giới mổ xẻ phân tích áp dụng, tuy nhiên, ta phải hiểu một thực tế rằng tận trong thâm tâm con người luôn mong đợi một phần thưởng sau những hy sinh cống hiến. Đất nước không thể cho họ đầy đủ những phần thưởng đó. Có ít người an lòng chấp nhận; nhưng có rất nhiều người đòi hỏi nhiều phần thưởng hơn mà quốc gia không thể nào giải quyết xuể. Những người không thỏa mãn sự hậu đãi do xã hội cung cấp tất sẽ tự tìm cách thỏa mãn mình bằng cách tham nhũng. Đại dịch tham nhũng bắt nguồn từ tâm lý sâu xa của bản chất con ngưòi vốn mong đợi phần thưởng. Những kẻ ngày xưa có công nhiều coi chừng cũng chính là những kẻ bây giờ tham nhũng nhiều. Họ đã tự tìm phần thưởng cho họ bằng cách tham nhũng.

Nếu có một nền đạo đức dựa trên luật Nhân quả của đạo Phật, trong đó cho rằng mỗi hành vi của con người tác động vào con người, vào thế giới đều có quả báo trở lại cho chính họ một cách công bằng. Không cần một thần linh quan sát thưởng phạt, luật Nhân quả của Vũ trụ luôn đem đến cho con người những quả báo tương xứng với hành vi của họ, kiếp này hoặc kiếp sau. Luật Nhân quả và nguyên lý Luân hồi luôn luôn đi chung với nhau. Có nhiều quả báo không kịp đến trong kiếp này mà phải đủ nhân duyên nơi những kiếp sau. Ai gieo đau khổ cho người sẽ gặt lại đau khổ; ai gieo niềm vui cho người sẽ gặt lại hạnh phúc. Rất công bằng.

Khi con người có niềm tin vào luật Nhân quả như thế thì họ sẽ yên tâm phụng sự mà không muốn bóc lột lẫn nhau, không muốn tự thưởng cho mình bằng cách tham nhũng. Một nền đạo đức vững chắc buộc phải dựa trên luật Nhân quả Nghiệp báo của đạo Phật. Không phải ta thiên vị đạo Phật, mà chỉ bởi vì giáo lý về luật Nhân quả này quá hợp lý, quá có lợi trong việc xây dựng đạo đức cho xã hội.

Nhưng ai mới là người dám đưa luật Nhân quả này vào dạy trong nhà trường? Cũng chỉ có Đảng lãnh đạo toàn diện mới đủ cứng rắn làm điều đó. Nếu có nhiều đảng thì sẽ không có chuyện đưa luật Nhân quả vào dạy trong trường học. Nếu Đảng đưa được luật Nhân quả vào dạy trong trường học thì đất nước này đời đời nhớ ơn Đảng. Con người sẽ dè dặt mọi việc làm của mình và không dám bóc lột ngược đãi nhau. Đảng hoàn thành được nhiệm vụ lý tưởng đã theo đuổi từ rất lâu.

- Bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền chính trị quốc gia là nhiệm vụ rất khó khăn trong thời đại Toàn cầu hóa hiện nay. Các thế lực chính trị ngày đêm đục phá chủ quyền chính trị của ta bằng cách gài người tứ tung khắp nơi. Nếu cho phép đa nguyên, chúng sẽ bỏ tiền ra lập ngay vài đảng mới, rồi ngang nhiên đi vào quốc hội làm luật chi phối dân ta theo ý của bọn chúng. Chưa nói đến tiền của chi phí cho việc tranh cử giữa các đảng là cực kỳ tốn kém. Số tiền mà hai đảng ở Mỹ chi cho kế hoạch tranh cử tổng thống có thể xây được không biết bao nhiêu nhà tình thương ở các nước nghèo.

Nhiều Việt kiều cũng mơ ước được ngoại bang hỗ trợ để về VN nắm quyền. Ta cũng hiểu ngay là nắm quyền kiểu đó thì chỉ biết tuân lệnh ngoại bang. Các chính khách của Mỹ thường xuyên tuyên bố là quyền lợi của Mỹ là trên hết. Như vậy nếu Mỹ giúp ta chỉ bởi vì Mỹ sẽ lấy được lợi cho họ. Các nước khác cũng chẳng khá gì hơn. Riêng đảng Cộng sản VN có truyền thống bảo vệ chủ quyền chính trị từ thời còn chiến tranh nên có kinh nghiệm và có điều kiện. Bây giờ mà Đảng mất quyền lãnh đạo toàn diện thì lập tức VN sẽ bị lệ thuộc ngoại bang về chủ quyền chính trị. Mỗi đảng sẽ có một nước đứng đằng sau để giật dây chi phối. Tham vọng của các nước anh em là không bờ bến, vì vậy Đảng phải hết sức giữ gìn chủ quyền chính trị cho quốc gia, cũng có nghĩa là cho mình, chưa thể cho nhiều đảng để tạo điều kiện cho các nước anh em bí mật thọc tay vào đời sống chính trị của ta.

- Tạo điều kiện cho người dân có nhiều thông tin để kiểm tra cán bộ là phương châm mà ta vẫn đưa ra là dân biết, dân bàn, dân kiểm tra. Ta không ưa kiểu nói của phương Tây là Tự do ngôn luận, Tự do báo chí. Vì sao vậy? Vì nếu ai muốn nói gì cũng được phép nói thì sẽ có rất nhiều kẻ nói bậy nhưng có phương tiện phổ biến phát biểu chết người của mình.  Hoặc ai đó vin vào quyền Tự do báo chí để tiết lộ bí mật quốc gia. Cuốn chuyện Bóng Đè do nhà xuất bản Đà Nẵng cho ra là một minh chứng cho sự thất bại về quyền tự do ngôn luận. Lợi dụng quyền này, tác giả đã bôi nhọ truyền thống thờ cúng ông bà tổ tiên của đất nước ta, y như một số tôn giáo cũng đang kêu gọi dân ta đừng thờ cúng ông bà tổ tiên nữa, cũng là để tiêu diệt lòng yêu nước của ta luôn. Vì vậy ta có con đường riêng của ta.

Đảng sẽ phải tạo điều kiện cho người dân được quyền biết nhiều hơn về việc làm của cán bộ viên chức Nhà nước để dân có thêm quyền kiểm soát Nhà nước. Đây là thiện chí của Đảng, là trách nhiệm của Đảng, và cũng là vinh quang của Đảng. Nhờ vậy, tình trạng tham nhũng sẽ bớt rất nhiều.

Nhân Đại hội Đảng lần thứ 10, chúng ta muốn nói vài điều về sự lãnh đạo của Đảng. Trước hết ta biết ơn Đảng đã đứng vai trò chính trong sự nghiệp dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn để có được như ngày hôm nay. Rồi qua phân tích tình hình VN và thế giới, ta nhận định rằng Đảng không thể từ bỏ sự lãnh đạo toàn diện duy nhất của mình bây giờ. Tuy nhiên ta cũng yêu cầu Đảng phải cố gắng rất nhiều để xứng đáng với quyền lãnh đạo mà nhân dân giao phó. Mong đất nước ta ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. 

© Copyright 2005 giaodiem.com

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Giao Điểm.  Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com