posted: 23.12.2005
Linh mục Hoàng Quỳnh (Vietnamese Roman
Catholic Priest): -Cabot Lodge go home!, -Thà mất nước không thà mất Chúa!
(Being lost country rather than being lost our God!)
|
Giao điểm:
Nhìn lại lịch sử cận đại trong những năm “xáo trộn” ở miền Nam
sau khi chế độ Diệm bị lật đổ, có thể nói: Hoàng
Quỳnh là một linh mục Catô di cư ma-nớp, gây nên nhiều điều tai
ương nhất. Trong rất nhiều âm mưu, thì âm mưu sách động chính trị, huy
động tín đồ Catô vùng Hố Nai (giờ thuộc giáo xứ Bà Rịa) “tiến
công” Bộ Tổng Tham mưu quân đội VNCH của Hoàng Quỳnh là âm mưu đã
gây đổ máu và nguy hiểm nhất. Trong cuộc biểu dương lực lượng bạo
động đó, Quỳnh bắt giáo dân viết các biểu ngữ : 1.
Cabot Lodge go home! (để chống Mỹ), 2. ủng hộ Nguyễn Khánh
(giả vờ để gây chia rẻ hàng ngũ tướng tá), 3. Đả đảo
Dương văn Minh (nhằm khuynh loát và phân ly Phật giáo)… Và từ đó, chỉ
trong chưa tới một thập niên, với chiến dịch phá hoại miền Mùa Noel của Catô năm
nay, ngài thủ tướng về hưu Võ văn Kiệt (xin mở
ngoặc: dư luận cho rằng, VVK và phu nhân khá “tài giỏi” trong vấn đề
tài vụ, nên hiện nay là gia đình giàu có nhất Tp. HCM, nếu không nói là
Nam bộ), ngày 22/12/05, trong bài chúc tụng : Người
công giáo “gặp chúa trong lòng dân tộc”, cũng đã khẳng định sự tiếp tay của “công giáo”. Võ văn
Kiệt chấm phá về sự tiếp tay đó :
“Đó là nền tảng để những người công
giáo và những người cộng sản chia sẻ được cùng nhau trong sự nghiệp
đấu tranh chống chế độ độc tài, lệ thuộc, đòi hòa bình, thống nhất
những năm tháng ấy. Nhiều con chiên, thậm chí là cả nhà thờ thành
nơi chở che những cán bộ họat động cách mạng.” Tuy vậy mà nền tảng đó còn mang nhiều mặc
cảm, vì lẽ (theo Kiệt) : “trong hòan cảnh
Tòa thánh Vatican chưa bình thường hóa quan hệ với Việt Thế thì “mặc cảm”
ấy chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng, trong lúc mặc cảm giữa cộng
sản và “công giáo” còn chờ đợi Vatican xóa dùm cho, không lý gì cả
hai đều âm thầm phớt lờ mà xem chừng như “đồng lõa” để chèn ép,
phá phách, đốt phá cửa thiền?. Trong
quá khứ “công giáo” Việt Nam luôn luôn có sẵn một thành phần sát
nhân, hay mượn dao, súng, tay người để che đậy kẻ chủ mưu giết người,
giết những người bảo vệ và đấu tranh cho dân tộc !. Thế thì một
ngày nào đó, khi “mặc cảm” cộng sản – “công giáo” biến thành đồng
cảm, thì có phải đó là đại nạn cho người Phật tử và dân tộc VN
nói chung không?. Lịch sử có thể
không trả lời đơn giản câu hỏi như thế. Trong dịp về nước nghiên cứu
thực địa của nhà sử học Vũ ngự Chiêu, ông nhận
xét khi đi qua vùng Hố Nai, Gia Kiệm : “Một cái nhìn phiến diện cho thấy Giáo hội
Ki-tô Vatican Việt Đó là nhận xét sâu
sát phù hợp với hiện tượng “lịch sử sống động” (‘living history’). Do vậy mà Vũ ngự Chiêu phải viết thêm rằng: “Liệu Bài tường thuật “đốt
chùa Hiển Quang ở vùng chợ Ông Tạ” vừa xảy ra ở thành phố mang tên Bác
Minh Mẫn LỬA TỪ BI - LỬA HẬN THÙ Vào lúc 01g khuya
ngày 06/12/05, chùa Hiển
Quang ở
Ông Tạ
bị
đốt
cháy.
Sở
dĩ
xác định
bị
đốt,
vì CA. thành phố
đến
hiện
trường,
phát hiện
một
quẹt
gas ở
bên ngoài tường
rào, cục
bông gòn tẩm
xăng
nhét vào lổ
gió nhà tổ,
và dấu
hiệu
bắt
lửa
từ
phía
bên ngoài cửa
cháy vào. Báo Giác Ngộ,
tiếng
nói của
Giáo
hội
PG
TP. HCM tường
thuật
một
cách vắn
tắt,
đọan
kết
viết: Vụ
cháy ở
chùa Hiển
Quang là lời cảnh
báo các chùa nên quan tâm đến
việc
phòng cháy, chửa
cháy tránh điều
đáng
tiếc
xẩy
ra. Chẳng
những
thế,
hạ
sự
cố
xuống
một
tầm
mức
bình thường, than: trong thời
gian tới, ni chúng trong chùa không có phương
tiện
đi
học! Sau đợt
di cư
1954, số
người
Bắc
được
Ngô Đình
Diệm
ưu
tiên lập
khu định
cư
tại
Ông Tạ,
một
vùng sát thành phố,
cách trung tâm chợ
Bến
Thành độ
03 km, quanh vùng có
các giáo xứ
Vinh Sơn,
Tân Chí Linh,Thái Hòa, Tân Sa Châu, Âu Lạc,
Chí Hòa… Đến
năm
1956, Ni sư
Hạnh
Tịnh,
do một
duyên lành, lập
ngay ngôi Tam Bảo
đơn
sơ
trong lòng giáo xứ
Vinh Sơn,
qua nhiều
lần
tu bổ,
Ni sư
Diệu
Minh kế
thừa
sau 1975, trùng tu lần
chót vào năm 2001, điệu
chúng 12 vị
và một
bé mồ
côi 9 tuổi; cuộc
sống
đạm
bạc,
nhưng
ni chúng vẫn
được
đi
học
tại
Học
viện
Vạn
Hạnh
và Cao đẳng
Vĩnh
Nghiêm. Là một
chùa Ni, ni sư
tọa
chủ
tuổi
70, suốt
thời
gian hiện
hữu
tại
khu vực
F3, Quận
Tân
Bình, quần
chúng chưa
hề
than phiền
nhà chùa, hay một
sự
bất
toại
ý do chùa tạo
ra cho thôn xóm; chả
những
thế
ngày lể
Noel, các chùa trong F3 đều
mang quà đến
giáo xứ
chúc mừng,
ngày Phật
Đản,
Hội
đồng
Giáo xứ
cũng
chia vui với PG quận. Linh mục Nghĩa,
chánh xứ
Vinh Sơn
trước
kia, cũng
rất
thân thiện
với
Ni sư,
nay ngài đổi về
Bùi Môn. Mặt
Trận
Tổ
Quốc
đóng
vai trò đoàn kết
tốt
giữa
các tôn giáo. Chùa tuy có mặt
lâu đời,
nhưng
ít ai biết,
vì lọt
thỏm
trong xóm sâu, qua nhiều ngỏ
ngách. Ni sư
đã
xin
phép Thành Hội dựng
bảng
chùa, H.T. Trí Quảng,
Trưởng
Ban Trị
Sự
Tổng
Hội P.G. TP. HCM và
T.T. Chánh Đại
diện P.G. quận
Tân Bình chấp
thuận,
Ni sư
được
L.M.
chánh xứ
và HĐGX
Vinh Sơn
đồng
ý với
điều
kiện
bảng
chùa cao không quá 0m7, nằm
dưới
bảng
nhà thờ
Vinh Sơn. Sau đó, ba lần
đổi
ý, yêu cầu
chùa chờ
đợi,
vì bề
trên không đồng
ý. Ni sư
đành
dời vào 6m cách cổng
Vinh Sơn. HĐGX nhờ
bà chủ
tịch
Mặt
Trận
F3 thương
lượng
bồi
hoàn tiền
làm bảng
chùa (vì
không cho dựng
bảng !). Trong lúc
công nhân đổ
cột,
hai người con gái
nhà thuốc
tây Kỳ
Đồng
tại
đó tuyên bố
dứt
khoát: một
nước
không thể
có hai vua. Nghĩa
là một
xóm không thể
có hai tôn giáo ?. Và tối
hôm ấy,
vụ
cháy xẩy
ra,
đồng
lúc, điện
bị
cắt
nguồn. Phòng Chống
Chữa
Cháy
F3 nhiệt
tình
dập
tắt
kịp
thời,
nửa
giờ
sau PCCC thành phố
mới
đến. Sáng hôm sau, cơ
quan C.A. Quận
Tân Bình, C.A. TP. HCM kiểm
tra hiện
trường,
thu nhặt
những
tang vật
gây cháy từ
bên ngoài, còn sót, và hơn
nửa
tháng, mọi sự
im lặng
một
cách khó hiểu. Ni sư
tọa
chủ
bị
té nứt
xương
tay và dập
môi, được
các cha và soeur đến
thăm
bằng
những
quả
cam xã giao, các chùa và ban Đại diện
P.G.
quận
Tân Bình an ủi khích lệ
tinh thần,
quần
chúng xúc động
trước
sự
cố
có sắp
xếp.
Thành Hội vô tư
trước
cơ
sở
và nhân sự
của
Giáo
hội PG. bị
lâm nạn,
dù một
văn
thư
vấn
an cũng
không có, vì thiếu
trách nhiệm
hay ai chết
mặc
ai
?. Những
năm
trước,
nghe tin gia đình một
cán bộ
thành
phố bị
mất
trộm,
ngài Trưởng
ban
đích thân đến
thăm
hỏi !. Và ông Ba Lực,
cán bộ
điều
tra xét hỏi của
TP.,
đã về
vườn,
liệt
bán thân, vẫn
được
quý ngài sứ
giả
Như
Lai,
quà cáp thăm viếng
thường
xuyên! Sau ngày đất
nước
thống
nhất,
ít có sự
va chạm
giữa
các tôn giáo, ngoại trừ
những
am thất
trong các vùng gần buôn sắc
tộc
bị
Tin Lành đập
phá, tháo dở
nghĩa
là trước
1975 về
trước
vẫn
thường
xuyên xảy
ra, như
L.M.
Đinh Xuân Hải, kéo giáo dân từ
Hố
Nai về
hành hung Phật
tử
tại
thành phố,
ném lựu
đạn
vào cô nhi viện
Quách Thị
Trang, nay là hồ
Kỳ
Hòa.
Các máy bay ném bom “nhầm”
các chùa thôn quê sau khi HĐNDCM lật
đổ
nhà Ngô, một
số
tu sĩ
gần
ở
gần
các
Giáo xứ bị
mất
tích;
và trước
nữa,
thời
Pháp thuộc,
các chùa bị
chiếm
đoạt
triệt
phá như
chùa Linh Hựu,
Huế
-
nay là nhà thờ
Tây Linh, chùa Lá Vằng,
nay là La Vang, và một
số
tỉnh
thành lớn
có nhà thờ
ngay trung tâm thành phố,
nguyên là nền
chùa cũ!
Nhờ tinh thần đoàn kết tôn giáo của nhà nước, các tôn giáo có mặt tại VN xích lại gần nhau hơn, thăm viếng nhau khi hữu sự. Kitô giáo VN tỏ ra ăn năn những lỗi lầm với dân tộc trong quá khứ, biết góp tay để xoa dịu những khổ đau của dân tộc. Các địa phương, một số L.M. trẻ, cấp tiến, chủ động giao hảo với các thầy PG, không chống phá ra mặt…Đó là một phần trong sự thành công về an ninh quốc nội mà nhà nước VN khéo léo xây dựng. VN tự hào một nền an ninh chính trị và xã hội đạt được, trong khi, ngay tại Mỹ đã xẩy ra sự cố thế kỷ 11/9, Anh quốc, Pháp, Australia đã hứng chịu lắm biến thiên, chưa nói đến các nước chư hầu!. Những biến cố lớn về an ninh xã hội tại các nước Tây phương, phần lớn do những thành phần tôn giáo cực đoan gây nên. Đại bộ phận dân tộc ta hiếu hòa, thành phần cực đoan đơn lẻ không đủ khả năng biến xã hội thành một tình trạng bất an đáng báo động. Riêng PG., một bộ phận nhỏ cũng tạo một ít khó khăn cho nhà nước, nhưng nhìn chung, phát xuất t |