giaodiem copyright

posted: 16.12.2005

Pope Benedicto
Póp Bênêđito và chính
sách “Hòa bình La-mã”

  Thiện Chí Hăm Hỡ

giaodiem Sự hợp tác giữa lãnh tụ phát-xít Hitler và Vatican trong âm mưu diệt chủng và Catô-hóa nhân loại, rồi cả hai phải chịu đền tội và cáo thú tội ác -vẫn chỉ mới ngày qua!

 

 

 

Thời gian gần đây, nhà nước VN cố thu gọn những tổ chức tôn giáo hoạt động phi pháp, vô hiệu hóa những yêu sách vượt ngoài phạm vi tín ngưỡng vì lý do chính trị, dồng thời hổ trợ, cho phép một số tôn giáo phát triển, dành nhiều ưu tiên chứng tỏ một thiện chí sửa sai dưới quan điểm vô thần trước đây, cho những tôn giáo hợp pháp.

Sau 1985, qua 5 năm dò dẫm, các nước XHCN bắt đầu tự mình tìm một lối đi thích hợp cho mỗi dân tộc khi CS quốc tế thất bại ( lẽ đương nhiên, một học thuyết thế kỷ 19 không thể là khuôn mẫu vĩnh hằng cho mọi xã hội, mọi thời đại và mọi dân trí, mỗi học thuyết chính trị có tuổi thọ nhất định trong một tình huống thời đại nhất định).

1990, Trung Quốc thành công và can đảm lột bỏ tổ kén bao cấp, kinh tế tập trung, biến thị trường Trung Quốc thành vườn hoa khoe sắc, tư nhân hóa nhiều lãnh vực, không quá 10 năm, kinh tế Trung Quốc (TQ.) đã vững vàng, thậm chí lạm phát, đựơc xếp vào loại phát triển nhanh nhất. Ranh giới giàu nghèo một rõ nét; Có người ngại TQ. trở lại con đường Tư Bản Chủ Nghĩa, nhưng kẻ tự tin, cho đó là nền tảng Tư Bản để tiến lên XHCN, dù sách lược nào, thực tế TQ. giải quyết cuộc sống  cho dân, vực dậy nền kinh tế dưới thời XHCN èo uột, không hơn ta bao nhiêu, giờ đây, được gia nhập khối OECD là khối tổ chức các nước phát triển, thu nhập đầu người trung bình 10.000 đô la /năm,   trong vòng đai G7 trước kia, bây giờ có Nga và TQ. Cuộc cách mạng kinh tế do Đặng Tiểu Bình khởi xướng, chính phủ TQ. can đảm thực hiện, như cây khô nước, bổng chốc rộ nở sau cơn mưa rào, do vậy, đôi khi không kềm hãm nổi; thị trường TQ., trên nhiều lãnh vực, va vấp lắm phạm quy quốc tế, do chưa tìm một lối đi thích hợp, TQ. rơi vào thời đại khủng hoảng giai cấp mà những thế kỷ công nghiệp Tư Bản phát triển, thời đại mà K. Marx bất mãn, sản sanh chủ nghĩa Vô Sản trong giai đoạn đó.

Tuy nhien, trong lĩnh vực tôn giáo, Trung Quốc nâng đỡ Phật giáo như là một  điểm tựa tinh thần dân tộc.

Trong thế giới Tư Bản, càng ngày càng rút kinh nghiệm để tạo thế cân bằng xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo bằng những trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm, an sinh xã hội; cho vay vốn, bán góp, điều tiết lợi nhuận qua việc đánh thuế có thu nhập cao… Tương nhượng thỏa thuận giữa công nhân và nghiệp chủ, tránh bớt cái gọi là bóc lột của chủ nhân vào những thế kỷ về trước, luật lao động hạn chế quyền lộng hành của chủ nhân và bảo vệ quyền lợi cho giới lao động, hưởng quyền lợi tương xứng với công sức, khả năng và thời gian bỏ ra. Tuy không xoá hết những bất công, nhưng ít ra, Tư Bản vẫn có những bước tiến khá tốt trong xã hội công nghiệp. công nhân làm thêm giờ- “overtime” - hưởng phụ trội tương xứng, người làm công vui vẻ tự nguyện kiếm thêm giờ, đôi bên cùng có lợi. Nhưng VN ta ngày nay, do chính sách ưu đãi các nhà đầu tư nước ngoài, các xí nghiệp, nhất là Đài Loan và Nam Triều Tiên xem công nhân VN như tôi mọi, một vài nơi hành hung công nhân, làm thêm giờ vẫn không hưởng thêm phụ trội, đồng lương chết đói, hầu hết công nhân các xí nghiệp đều ốm đói xanh xao. Một số xí nghiệp thu nhận công nhân  với đồng lương thử nghiệm trong ba tháng đầu, sau đó, thay vì tăng lương hay vào biên chế, lại sa thải để nhận công nhân mới mà tiền bỏ ra mướn vẫn cầm giá, cái lợi vẫn nghiêng về chủ nhân, họ ma mãnh luồn lách pháp luật một cách tinh vi, không kết tội họ được. Do vậy, các nước đổ xô vào VN đầu tư vì giá lương công nhân thấp, luật lao động VN còn nhiều kẽ hở, và chính sách ưu đãi của chính phủ còn hiệu quả!.  Các công đoàn lao động VN không bảo vệ quyền lợi lao động cho công nhân, những xô xác giữa chủ và thợ được dàn xếp, phần thiệt vẫn là anh chị em công nhân nghèo, chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng chủ và thợ của Âu Châu vào thế kỷ 18, 19 về trước. Trung Quốc không bị tình trạng đó, nhưng sự chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị là một là một nét tương  phản khó xóa mờ, công nghiệp lấn ranh nông nghiệp, thanh niên đổ dồn vào thành thị tìm đất sống, làm thuê, chạy mánh, kinh doanh…để ông bà già ở lại giữ đất.  Cũng như ta, TQ. một số vùng , đất nông nghiệp cũng chưa thoát khỏi Hợp Tác Xã. Một trong những thế mạnh kinh tế TQ. là hầm mỏ, vẫn chưa bảo đảm an toàn lao động, hàng năm đều xẩy ra tai nạn lao động chết hàng trăm người. Phải chăng vì thiên hướng về kinh tế mà TQ. đã có nhiều bất toàn trong sinh hoạt xã hội và lâm vào trạng huống khởi nguyên của Tư Bản chủ nghĩa. Nghĩa là TQ. vẫn còn dọ dẫm, chưa có mô hình cho một xã hội cá biệt!

VN ta, tuy kinh tế chưa thành công như TQ., ta cũng va vấp không ít bất toàn trong xã hội, tuy đề ra Kinh Tế Thị Trường theo định hướng XHCN, nhưng ta chưa mạnh dạn như TQ., nhiều cơ chế chưa tháo gỡ hẳn, cứ chờ bước đi TQ. để ta rút kinh nghiệm, chưa dám làm cú đột phá, vì sợ kinh tế vuột ngoài tầm kiểm sóat, kéo theo những xáo trộn xã hội, trong đó an ninh, chính trị là cốt lõi, nhưng biết đâu kinh tế phồn thịnh, những khâu khác tự nó được hóa giải! Thay vì tháo gỡ những cơ chế nhằng nhện cho kinh tế phát triển, VN lại đi con đường vòng vo ngoại giao để giữ vững chính trị.  Đành rằng ngoại giao góp phần không nhỏ trong mậu dịch, thương trường. Càng ngày kinh tế càng phát triển, nhưng với lợi tức năm nay tăng 7,6% cũng vẫn còn trong khung khổ nước nghèo, tính đầu người chỉ thu nhập 500 đô một năm, vẫn còn quá xa với tiêu chuẩn các nước phát triển (10.000 đô/năm)

Thay vì chủ động gỡ rối, ta lại bị động bởi những áp lực quốc tế để có vài thay đổi mang tính nhất thời xoa dịu dư luận, vì thế cứ phải bị động mãi. Ví dụ, những tôn giáo có mặt tại VN, đáng ra, nhà nước phải có những chính sách thông thoáng sớm hơn trước đây, đến khi quốc tế dùng chiêu bài tôn giáo và nhân quyền, chúng ta mới giải quyết từng lúc, vừa giải quyết khâu nầy, họ lại khuấy động khâu khác, và cung cách giải quyết, lắm khi thể hiện thiện chí không cần thiết. Tại Tây Nguyên, Daklak, sau khi Dega gây xáo trộn, nhà nước thành lập thêm một buông lấy tên Sêđăng, làm hàng trăm ngôi nhà cho người sắc tộc, theo chính sách 314; không phải nhà tình thương hay nhà tình nghĩa của miệt kinh, toàn bộ thành một buông sóc. Nhưng, thay vì mỗi nhà có một bàn thờ tổ quốc, nhà nước lại lập một bàn thờ có cây Thập ác, đây không phải là công việc của nhà nước, nhà nước kiêm luôn nhiệm vụ truyền bá tôn giáo, có những gia đình săc tộc không theo đạo Kitô, họ vẫn phải chấp nhận ngôi nhà có biểu tượng xa lạ đó, phải chăng là một thiện chí quá hăm hỡ?

Khi nhà nước cần sự yểm trợ của thế giới để VN được gia nhập vào WTO, đồng thời xoa dịu áp lực về Nhân Quyền và Tôn Giáo, Ngô Yên Thi qua ngoại giao với La Mã, hy vọng một sự hứa hẹn yểm trợ của Vatican, nhưng thực chất toà Thánh không đủ uy tín để gởi gấm. Nhà nước mở cuộc hội thảo tại Quảng Trị chuẩn thuận cho KiTô giáo xây dựng tái thiết “Thánh địa” La Vang trên vùng đất còn đang tranh chấp với PG. Đây là quyết định sái với luật tố tụng hiện hành; luật đất đai hiện nay, không ai được xây dựng trên địa phận đang có tranh chấp, thế nhưng…

Trong mùa Noel, phần lớn báo chí và đài truyền hình đều quảng cáo   dưới nhiều hình thức cho lễ Giáng sinh, nhưng ngày giổ quốc tổ, nhà nước vẫn chưa tạo cho người dân một ấn tượng yêu nước đối với các bậc tiền hiền. Đành rằng Noel biến thành ngày lễ quốc tế đối với các quốc gia đa phần là Kitô giáo, một số nước tuy Kitô giáo không nhiều, nhưng có người nước ngoài lưu trú, các công sở Tây phương  hay các doanh thương Âu châu đang sinh hoạt buộc phải phô trương để có lợi nhuận. Ở đất nước ta, Kitô giáo quá ít, tư nhân có thể biểu dương sắc thái tôn giáo đó, nhưng nhà nước, dù là báo chí, hăm hở phô trương chả khác nào thấy kẻ sang bắt quàng làm họ, hay tỏ thân thiện quá mức cần thiết. Những cây thông giáng sinh được quảng cáo trên báo, đồng thời rừng thông cao nguyên cũng đau xót khi những thông non vừa trưởng thành cũng bị đốn gục, ai tổng kết có bao nhiêu thông rừng bị hủy trong mùa Giáng sinh?

Chúng ta đang củng cố và phát triển bản sắc dân tộc, còn dọ dẫm tìm hướng đi mới, lại ồ ạt phô trương một loại hình ngoại lai, đành rằng đó là nét đẹp của văn hóa ngoại tộc, nhưng chưa cần thiết để chúng ta xây dựng một phong hóa thời đại làm thế đứng vững vàng cho sự tồn vong một dân tộc!

Vào thời miền Nam cũ, hai chế độ do Kitô giáo cầm quyền, lịch sử và bản sắc dân tộc không được lưu tâm đã đành, sau 30 năm thống nhất đất nước, các công thần ân sư của dân tộc vẫn không được quan tâm, ngược lại những tên tuổi xa lạ vinh dự tâng bốc. Đáng ra quốc sư Vạn Hạnh, Khuông Việt và nhều nhân tài PG có công xây dựng, bảo vệ   bờ cõi trước sự lăm le từ phương Bắc, thế mà tên tuổi không được nhắc nhở, vài tỉnh thành có chăng, cũng chỉ khiêm tốn nằm trên những con lộ hiu hắc, đại lộ những thị tứ sầm uất, tên tuổi  các bậc tiền hiền không  hề được trang trọng. Đây là công việc hết sức hữu lý và công tâm của nhà nước tri ân bậc hữu công, không nên để người dân phải lên tiếng!.  Một tôn giáo sự có mặt gắn liền với công trạng hàng ngàn năm cùng dân tộc như PG, ngày lễ trọng đại : Phật Đản, Vu Lan, cán bộ công nhân Phật tử không hề được phép nghỉ, ngược lại Noel, một số cơ quan cho phép nhân viên Kitô giáo được ở nhà ăn mừng! Tại sao có việc cư xử thiếu vô tư?

Trong khi nhà nước đang lấy lòng sắc tộc miền cao, cán bộ miền xuôi, nhiều nơi làm mất lòng dân, lộng hành, cửa quyền, tham nhũng như báo phản ánh hằng ngày. Ví dụ: ngày 23/4/05 một số báo như Bình Dương, Người Lao Động, Bảo Vệ Pháp Luật, Gia Đình&Xã Hội, Công Lý, Đại Đoàn Kết.. đều loan tin về cái chết của một học sinh lớp 10 do C.A. Bình Dương có liên can, thế nhưng sự vụ gần một năm vẫn bị trùm chăn. Vụ án Năm Cam đáng ra dứt điểm trên 10 năm trước, nhưng vì một áp lực, thiếu tướng Trịnh Thanh Thiệp ngành C.A. buộc phải về hưu non. Trong xã hội còn lắm điều bất cập, đó là điều tất yếu của bất cứ xã hội nào trên con đường thoát xác, cái quan trọng là lắng nghe, giải quyết tận gốc chứ không phải nửa vời hay đầu voi đuôi chuột. Ngay các nước tiên tiến vẫn không tránh khỏi hiện tượng tiêu cực, nhưng các nước tiến bộ, biết lắng nghe sự phản hồi đa chiều, mọi thông tin được dễ thông thoáng, có một khoảng không gian cho những lời trung thực phát tiết; do vậy, nhà nước nắm bắt được thực trạng xã hội ngoài bản báo cáo của chuyên ngành (chưa chắc báo cáo chuyên ngành đủ trung thực nếu không muốn làm mất lòng bề trên). Và lắm khi, quá cẩn trọng, nhà nước hao tốn không cần thiết cho những công việc quá  nguyên tắc. Ví dụ, hằng ngày đều cho công an chìm ngồi ngay quán cơm theo dõi sinh hoạt thường nhật vỉa hè của tôi, cần gì phải tốn kém và mất thời gian như thế? -qua bài vở không đánh giá được tư tưởng của tôi?.  Nếu phạm tội cứ việc bắt, chả lẽ hơn 20 năm trả tự do cho tôi, nhà nước không nắm rõ hành tung của một công dân bình thường? Toàn quốc, nhà nước phải tốn bao nhiêu nhân sự và thời gian như vậy để theo dõi 81.3 triệu dân? quản lý một đất nước thiếu khoa học thế sao!. Một hôm, đi giao hàng xa, qua chợ đông, người theo dõi mất dấu, khi trở về, thấy họ dáo dác tìm, tôi phải đưa tay gọi, thế là họ đành bẽn lẽn quay về. Vào dịch vụ vi tính, họ cũng bám theo sát, các chổ dịch vụ không dám tiếp một khách hàng nhiêu khê như tôi. Thật tội nghiệp cho đất nước chúng ta!.

Qua VN, H..Y Sepe thăm viếng các giáo phận, HĐGM và một số nơi lắng nghe HĐGM VN báo cáo tình hình sinh hoạt của GH VN, tuần thú đánh giá những mặt mạnh yếu của một số giáo phận để nghiên cứu, có một chỉ đạo sâu sát hơn, tận mắt nhìn thấy những đổi thay và phát triển của GH con, dọn đường cho một sách lược sắp tới của Bộ Truyền Giáo tại VN.  Giáo hữu tin rằng giáo hội mẹ luôn quan tâm, bênh vực mình, trong lời cảm ơn nhà nước VN về sự tiếp đón nồng hậu, cảm ơn những ưu ái nhà nước giành cho Kitô giáo VN trong thời gian qua và sắp tới. Đó là lời khích lệ để VN tiếp tục hậu đãi con Chúa, và vì thế, được nước, ở Khánh hòa, Kitô giáo đã đạo đạt nguyện vọng xin hoàn trả  các cơ sở đã trưng thu. Nếu thành công, lần lượt toàn quốc cũng phải hoàn trả những đất do Kitô giáo chiếm đoạt vào thời chế độ cũ cầm quyền, đồng thời mở rộng thêm vành đai giáo xứ.  Nhà thờ, nhà nguyện tiếp tục mọc lên. Các biểu ngữ, hang đá, cờ, đèn tiếp tục phơi bày khắp các vùng ngoại giáo kế cận giáo xứ mà những năm trước đây đã làm một cách dè dặt. Nhà nước tỏ ra hoan hỷ, biết điều và độ lượng đối với tội phạm tỏ ra ăn năn. Thiện chí nhà nước được bày tỏ, ‘con Chúa’ được dịp cởi mở tấm lòng và từng bước chân thử nghiệm  lần mò trên vùng đất cấm.

Trong khi nhà nước chú tâm về kinh tế để nâng cao đời sống cho người dân, đồng thời cẩn trọng trong vấn đề an ninh quốc phòng và chính trị, dùng chiến lược ngoại giao để củng cố uy tín và phát triển thị trường, nới rộng dần những quyền tự do, trong đó tín ngưỡng, tôn giáo… Nhưng từ chổ siết chặt, đến lúc buông thả một cách không bình thường, những tâm hồn lạm dụng tôn giáo không bỏ lỡ cơ hội, lấn dần sự tương nhượng từ thiện chí hăm hở đó. Thật sự, khi nhà nước nới lỏng cho tôn giáo sinh hoạt, chuyên ngành Tôn giáo vẫn chưa tìm được một đối sách hợp lý, chưa biết phải làm gì để quản lý mà không bị tai tiếng, buông thả mà không bị xáo trộn, bản thân cán bộ tôn giáo từ trung ương cho đến cấp quận, phường, xã không nắm vững bản chất từng tôn giáo, không hiểu sâu sát vấn đề tín ngưỡng, không đoán trước được những hiện tượng bất thường phát sanh từ tôn giáo. Ví dụ: trên cao nguyên, mỗi lần chuẩn bị nổi loạn, các buông đều nghĩ làm nương rẫy, tối đến ăn chơi ca hát, chuẩn bị dao rựa, gậy gộc để nửa khuya kéo nhau ra tỉnh, cán bộ nằm vùng đều được ăn nhậu say sưa… Những hiện tượng như thế cứ được tái diễn mỗi khi Dega xách động, không thể bảo những cán bộ sắc tộc không hề biết. Một nhóm nhỏ  mà không nắm rõ, làm sao quản lý cả một dân tộc trên 80 triệu người!?. Có lẽ từ phong cách quản lý quan liêu, bao cấp chuyển sang dân chủ phân quyền, nhà nước chưa quen, chưa có một sách lược thích ứng, còn đang mò mẫm, lúng túng.

Con đường Trường Sơn, được khai thông không chỉ mang chiến tích lịch sử như Điện Biên, cũng không phải vì quyền lợi kinh tế lâu dài, tương lai là những thị trấn miền núi làm vành đai an ninh, nhưng phe nhóm Tin Lành phát xuất từ Mỹ đã dự đoán sớm hơn tầm chiến lược đó, vành đai an ninh từ những thị trấn đó trở thành nơi ‘con Chúa’ án ngữ, ai làm chủ vùng ‘Cao’ tức làm chủ đất nước!. Đó là lý do Tin Lành nỗ lực gia tốc bành trướng Cao nguyên.

 Muốn rằng không rặt khuôn TQ. cũng không ngã sang xã hội trụy lạc, muốn xây dựng một đất nước mang màu sắc đạo đức Á châu, đặc thù VN, phối hợp nhuần nhuyễn các nền văn hóa mà không đụng hàng, nhà nước đang khích lệ các tôn giáo hợp pháp, phát triển, đặc biệt tôn giáo có gốc rễ “ngoại thẩm thấu” được chiếu cố bởi một ảo ảnh phủ trùm, hy vọng các tôn giáo sẽ góp phần ổn định đạo đức xã hội, giúp tay về phương diện từ thiện, hổ trợ chi phí an sinh. Để đất nước đổi mới, vươn lên muốn làm cú ngoạn mục mà đàn anh không dám, VN bắt tay với ‘Mafia Vatican’, xí xóa mọi lầm lỗi để có cơ hội đồng hành cùng dân tộc, hào quang một VNXHCN tiêu biểu, muốn tạo một sắc thái tổng hợp, chắc chắn không dễ, nhưng không thể khác hơn, vì không phân biệt đâu là thù là bạn. Do vậy, thiện chí được biểu hiện một cách hăm hở, mở lối cho Đường Đảng vào lối Chúa như đã từng Đường Thiền vào lối Chúa!!!

Minh Mẫn
16.12.2005

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com