posted: 26.12.2005
![]() |
Một cây bút mới: Ngọc
Hà Sông Mơ Dòng sông ngày ấy đâu
rồi? ______________________ Tùy bút Tặng con nhỏ bạn: NTH. Đọc tập thơ, truyện của con nhỏ bạn từ cái thời nối khố
mà cứ ấm ức. Nó và tôi là
hai thái cực, cái thuở bé xíu của ngày tập tễnh đi vào lớp một trường
làng. Nó ở phía dưới miệt vườn gọi là Đông Dinh, tôi ở phía trên
cách chừng 1 km, cách một bờ mương nước gọi là Vườn Trầu. Bây giờ di
tích còn lưu lại là ngôi Tháp Bà ở ngoài cầu Xóm Bóng. Khi rút lui, của
cải họ không thể mang theo kịp về nước, nên họ đã bắt con gái đồng
trinh chôn sống để làm thần giữ của cho họ. Xóm Vườn Trầu của tôi
vẫn còn lại vài ngôi mộ của người Chiêm La ngày ấy. Có phải vì như
thế mà xóm tôi được mệnh danh là xóm ‘ma’ (?). Có nhiều người kháo rằng : mỗi khi đi
chợ hay đi đâu về tối, đến Vườn Trầu ngang qua hai bụi tre bên đường
là đã thấy ma trơi, có người đã bị ma dắt dấu vào bụi tre làng ngày
ấy. Cái thời bé
thơ của tôi ám ảnh vì những câu chuyện thực thực, hư hư như thế, nên
hễ cứ đến chiều xâm xẫm tối, nhà nào cũng leo lét cây đèn dầu
là mạnh ai nấy thủ, không ai dám ra khỏi nhà. Có những đêm trăng, tôi
dòm xuyên qua khe cứa sổ nhìn lên ngọn tre của bụi tre trước nhà rồi tưởng
tượng hàng cánh tay ma đang run rẩy vẫy gọi nhau. Tôi nhắm mắt, người
lạnh toát vì sợ. Nhưng cái tuổi
ăn, tuổi lớn của chúng tôi chóng quên lắm. Nên có dịp là tôi cứ theo
đám nhỏ lối xóm đi tát cá, móc cua, mò trai trong hóc bờ mương trước
nhà bà ngoại tôi nơi cái xóm ma đó. Cái tuổi thơ của tôi đã gắn liền
với bờ mương nhỏ, cùng bụi tre già trước nhà, mà mỗi lần đi học vào
ban trưa, tôi có sách dép, nhắm mắt ôm cặp chạy thục mạng không dám
ngoái đầu lại vì sợ ma đang chạy đuổi theo. Chạy
đến đầu con mương nước cạnh đường làng, tay ôm cặp, đứng đợi nó
lên. Trời giun rũi
cho tôi và nó học cùng chung lớp. Ngày đầu tiên vào lớp, tôi lè lưỡi
thầm e dè nó. Bởi nhìn cái bộ dạng của nó tròn quay, tóc thì cắt tém
sát ót, mắt nó nhìn đen thui như hai hột nhãn.
Nó ngông nghênh nhảy hết từ bàn này sang bàn khác mà tưởng
như đang đi trên đường vậy. Đôi mắt tinh nghịch ấy như trêu chọc, như
khiêu khích, làm cho những đứa con trai cùng lớp phải nhún nhường. Tôi, cái thời
bé dại đó chỉ đơn thuần là một chiếc bóng mờ nhạt, không có gì đặc
trưng trong tính cách. Tôi chìm lĩm bên nó. Vậy mà nó và tôi đã nợ nần
nhau, đi bên đời nhau từ lúc chập chững vỡ lòng đến bây giờ. Nhà tôi vì ba mất sớm, nên mẹ tôi đã đùm víu các con về ở bên ngoại cùng với hai bà dì cũng mất chồng và với những đứa con. Đông người như vậy lại nhà nghèo. Mỗi bữa ăn, chúng tôi lấm lét nhìn nhau, vừa cố gắng nhai hai phần mì độn, một phần cơm để lấp cho đầy cái bụng đang đói. Lũ chúng tôi là những đứa con thiếu cha, nên hai bà mẹ giao chúng tôi cho bà dì đầu quản lý, dì em má và má tôi thì hàng ngày ra phố để làm mướn cho nhà giàu về nuôi chúng tôi, trên tôi là chị gái và anh trai, cùng hai ông em họ con dì, nên út ít như tôi vẫn được cưng nhiều nhất. Cái kiểu cưng chìu của con mồ côi và nhà nghèo, như một đụn vôi vữa mà người ta vừa nạo vét bỏ đi. Thế mà tôi
đã dần lớn lên từng ngày theo những giọt mồ hôi chảy ròng lẫn trong
những giọt máu của mẹ. Tôi mơ mộng thật, đời thưởng cho phần số
thời con gái. Rồi tôi và
nó đậu vào cấp hai, mà tôi hằng ao ước được mặc áo dài đến cháy
bỏng. Nhưng, than ôi! Đến khi ấy thì
đâu còn nữa chuyện nữ sinh mặc đồng phục áo dài trắng mà tôi đã hằng
mơ, vì xã hội, con người thiếu ăn, thiếu mặc, chuyển đổi cuộc sống
mới giữa quốc gia và cộng sản. Làm gì đủ cái ăn, lấy chi mà mặc đẹp.
Hai đứa con
nhà nghèo, lại mồ côi như nhau, nên có những lúc nhịn đói để được
học. Có hôm nó có tiền thì mua cho hai đứa củ khoai lang luộc mà cầm hơi,
đỡ đói. Bao năm trôi qua. Nó và tôi hai hướng. Tôi về làm ở khoa dược bệnh viện nhà, rồi đi lấy chồng. Xóm ‘ma’ ngày ấy thưa vắng bóng tôi và nó. Nhưng, cuộc đời không dừng chân yên ổn như thế. Tôi bắt đầu đi vào giai thoại đau thương nhất của một kiếp người .... Giấc mơ đẹp
một thời con gái vỡ tan. Tôi lại được nó giang tay đón nhận, và
những ngày kết nối lại ấy đã làm cho tôi và nó tình thêm khắn khít
đậm đà. Rồi nó cũng đi lấy chồng, tôi trở về với thực tại chua
cay. Tình duyên tan vỡ, mộng thời con gái tan theo. Sau đó hai đứa hai đường, nghe đâu nó
ngày ấy cũng không kém đau thương, gian nan, vất vã vì nghề nghiêp và cuộc
sống. Rồi đùng một
cái, tôi hay tin nó bỏ miệt vườn ra đi về miền đất hứa, bỏ lùi
lại sau lưng bờ mương nước, hàng dừa xanh mà nó đã từng buổi trưa vắng
không người lén trèo thoan thoắt lên hái dừa quăng xuống để hai đứa
cùng uống. Vườn chôm chôm chín vàng ở nhà nó đến mùa làm cho tôi
thèm nhất, bây giờ còn ai đâu nữa để trèo hái mỗi buổi trưa hè !. Nó ra đi, mang theo bao ký ức buồn vui. Tôi hiu hắt vì cuộc đời mình như một tàu lá chuối bị gió đánh rách đến te tua. Nhớ nó đến thờ thẩn cả người. Làm sao được với tay ôm nó ngủ như ngày trước. Có chăng chỉ còn vọng lại từ bên kia bờ vĩ tuyến của nửa mãnh mặt trời. Hình ảnh nó vọng về chập chờn, ảo ảnh trong giấc ngủ bệnh hoạn của tôi như đêm nay. Tặng cô bạn thân của đời tôi. Diên Khánh đêm lạnh tháng 12. 2005 Ngọc Hà |
In ra @
© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: