Tản Mạn Giữa Hai Cơn Bão Tịnh Nghiêm-Nghiêm Xuân Cường Tháng chín năm 2005 sẽ được nhớ là một tháng đã
đem lại nhiều tai biến cho nước Mỹ. Hai
trận bão Katrina rồi Rita ào ạt tới, cuốn trôi đi nhà cửa, xa lộ, cao
ốc ...nói chung là những gì người ta tưởng là lâu bền và vững chắc. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tất cả bỗng
trở thành vô nghĩa trước sức tàn phá khốc liệt của thiên nhiên. Những hình ảnh tưởng như là chỉ nhìn
thấy ở những nước nhược tiểu -người ôm lấy nóc nhà chờ cứu lụt,
xác người trôi lềnh bềnh trên đường phố, người qua lại không ai ngó
ngàng ...nay trở thành một sự thực hiển bầy hằng ngày trên màn ảnh
truyền hình. Trận bão đến rồi trận bão đi. Bão là một hiện tượng thiên nhiên xẩy
ra thông thường. Mỗi năm, mùa bão lốc (hurricane season June 1-November 30) ở
vùng biển Đại Tây Dương chứng kiến khoảng 20-25 trận bão, trong đó
vài trận bão có khả năng trở thành khốc liệt như hai trận bão vừa xẩy
ra. Bão trong nhiên nhiên có thể gây ra
tàn phá khủng khiếp như Katrina mà ước đoán cho thấy sự thiệt hại về
kinh tế lên đến vài trăm tỷ đô la. Thế nhưng có vô số những trận
bão xẩy ra mỗi ngày mà ít ai để ý tới. Đó
là những cơn bão của lòng tham lam và sân hận mà mỗi người chúng ta ít
nhiều gì đều có, phần lớn là do bởi những ngộ nhận của chính mình. Một trong những ngộ nhận lớn nhất mà người ta
thường có là đời sống tâm linh là một
sự dư thừa, chỉ thực hiện được khi ta đã bắt đầu rảnh rỗi, khi
trà dư tửu hậu. Nhiều người nói,
tôi bận quá, làm sao mà có thì giờ cho mấy thứ đó. Lập luận này làm tôi nhớ đến một câu
truyện về một người trưởng giả. Một
hôm ông ta qua đò và chẳng may khi đang qua sông thì đò chòng chành và ông
bị rơi tòm xuống nước. Ông hoảng hốt
kêu cứu thì người chèo đò cắc cớ đòi tiền thưởng mới chịu cứu
ông lên. Ông trưởng giả, vốn là người
biển lận, bèn hỏi anh chèo đò giá cả ra sao thì được biết là anh muốn
10 quan tiền. Khi nghe như thế, ông
nói: Năm quan thì được chứ mười quan thì thôi để tôi chết cho rồi! Và ông buông tay thà chết còn hơn để mất
thêm năm quan. Người ta ai cũng cười
cho người biển lận này, chỉ vì hà tiện năm quan tiền mà đành chịu mất
mạng. Thật sự thì chúng ta chẳng
khác gì ông trưởng giả này, chúng ta bỏ thật nhiều thì giờ để o bế
cho tấm thân tứ đại giả hợp của mình song lại hà tiện thì giờ để
dành cho việc quan trọng nhất, đó là tạo cho mình được một cái tâm an
bình. Khi có người bảo anh hay chị chỉ
cần bỏ ra mươi phút mỗi ngày để ngồi thiền, hay một tuần bỏ ra vài
giờ để làm việc thiện thì ta dẫy nẩy lên, hiển nhiên là vì những việc
ấy không thấy có lợi ngay trước mắt. Ấy
vậy mà nếu ai nói chỗ nào có bán đồ sale đại hạ giá 70-80% nhiều người
sẽ sẵn sàng bỏ ra vài giờ đến chầu chực ở các cửa tiệm để đợi
mua những món hàng sale mà thật sự là mình cũng chắng cần đến song thấy
rẻ thì phải mua-không thể bỏ qua! Một ngộ nhận thứ hai người ta thường có là nếu
mình nhường nhịn người khác rồi sẽ bị người lấn áp, ăn hiếp và
vì phải bảo vệ lấy quyền lợi của mình nên nhiều người lúc nào cũng
phải hung hãn, ai vô tình đụng chạm đến cái tôi hoặc vật sở hữu của
cái tôi thì sẵn sàng lớn tiếng nạt nộ, chửi mắng. Hòa Thượng Thanh Từ có nhắc nhở chúng
ta trong tập Bước Đầu Học Phật là
giả thử như tất cả chúng ta đang đi trên một con tàu rồi được biết
là con tầu ấy đang chìm (giống như một chiếc Titanic vậy). Trong cơn nguy biến ấy, nếu một người nào
đi ngang qua lỡ đạp vào chân ta, lúc bấy giờ chắc chắn là ai cũng không
bận tâm đến việc phiền trách người vô ý đó. Thực sự thì ta đang ở trên một chiếc tầu
như vậy -vì ai cũng sẽ một lần đi qua cửa tử mà thôi, khác chăng chỉ
là chuyện sớm hay muộn thôi và chính việc sớm hay muộn đó ta cũng không
nắm phần chủ động nữa. Nếu ta thường
suy nghĩ như vậy thì quả thật là những chuyện hơn thua tranh chấp chắc
chắn sẽ bớt làm mình bận tâm hơn. Một ngộ nhận xuất phát từ sự thiếu nhường nhịn
đó là người ta phải ăn miếng trả miếng với nhau. Trong một buổi nói chuyện về thiền, một
diễn giả đã cho cử tọa biết về sự lợi ích của sự buông xả, tựu
chung là tâm ta sẽ an lạc khi không bị những cái dầy vò đem tới bởi lòng
sân hận. Một tham dự viên đưa tay
xin phát biểu ý kiến, cô ta nói: “Tôi làm việc tận tụy, phục vụ đắc
lực cho ông chủ tôi mấy năm trời nay thế mà đến khi có một cơ hội mới
trong nơi làm việc, ông ta lại không đề cử tôi mà lại bổ nhiệm
(promoted) người khác vào chức ấy. Thế
thì hỏi có đáng tức không? Lẽ dĩ
nhiên là trong trường hợp này tôi có quyền thù ghét hai người đó (ông
chủ và người được bổ nhiệm)." Diễn
giả trả lời: "Tất nhiên là cô có cái quyền đó nhưng nhìn kỹ lại
thì nó có phải là một cái quyền không? Đây thật sự là một cái quyền được bệnh áp huyết cao, bệnh lở ruột
và mất ngủ. Tôi nghĩ là cô nên
xét lại trước khi tiếp tục giành cái quyền ấy bởi vì trong lúc cô
đang sầu khổ vì sự mất mát đó thì hai người kia vẫn ăn ngon ngủ yên,
chỉ có cô là người bị khổ đau thôi.” Đức
Phật dạy chúng ta: Lễ vật lớn nhất của
đời người là khoan dung, người thiếu lòng khoan dung thì chẳng khác
gì như mang trong lòng một lò lửa của sự sân hận, mà sống như vậy thì
không thể nào an vui được. Một buổi chiều cách đây không lâu tôi có dịp đi tản
bộ với cháu Emily, con gái 9 tuổi của tôi.
Tôi kể cho cháu nghe một câu chuyện mà Thiền Sư Nhất Hạnh có
nhắc đến trong "Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức" về căn phòng của
Thầy trên Phương Bối Am. Hôm ấy Thầy
có việc đi đâu và lúc đi quên đóng cái cửa sổ của một phòng và khi
trở lại thì gió đã ùa vào và làm tất cả các giấy tờ bay ngổn ngang,
không còn một trật tự gì. Phải mất
vài tiếng đồng hồ Thầy mới xếp dọn lại căn phòng và đốt lò sưởi
để tạo lại sự yên lặng và ấm cúng của căn phòng ấy. Điều Thầy muốn dạy chúng ta ở đây là
tâm của chúng ta cũng vậy, một ngày chúng ta bị bao nhiêu cơn bão lốc như
thế kéo đến làm xáo trộn lòng mình. Hai
bố con chúng tôi đi bộ dọc theo con đường xuống phố đến một nhà
hàng. Trước khi vào tiệm, cháu Emily hỏi
tôi: "Con có câu hỏi này, không biết bố có thể trả lời được không? Thế thì
khi nào mình biết mình là mình, còn khi nào thì mình không là mình?". Câu hỏi thật là đơn giản nhưng câu trả lời thật
chẳng dễ dàng chút nào. Tôi nói với
cháu là đây là một câu hỏi không thể trả lời một lần là xong mà sẽ
phải lập lại nhiều lần, là nếu chúng ta giữ cho lòng mình bình thản
thì mình là mình, còn nếu bị rối bời lên vì tham lam, sân hận thì mình
chẳng thể là mình. Phật dạy rằng
trên thế gian này có bốn hạng người, những người sinh ra trong bóng tối
và tiếp tục đi trong bóng tối, những người sinh ra trong bóng tối nhưng
đi về phía ánh sáng, những người sinh ra trong ánh sáng lại đi về bóng
tối và sau cùng, những người sinh ra trong ánh sáng và tiếp tục đi về
ánh sáng. Khi nghe như thế, cháu Emily bảo
tôi: "Lúc trước con chưa biết gi về Phật pháp thì con ở trong bóng tối
nhưng bây giờ thì con ở trong ánh sáng. Nhưng
không phải lúc nào cũng vậy; có lúc nhiều chuyện, nhiều người bạn làm
con bực mình, những lúc đó con lại thở vào thở ra từ từ rồi bình tĩnh
lại." Một câu chuyện bình thường như các trẻ em cãi vã
trong sân trường, những chuyện lời qua tiếng lại trong gia đình, chỗ
làm việc… hoặc những tranh chấp lớn hơn, thậm chí cả chiến tranh xẩy
ra cũng do bởi người ta thiếu chánh niệm, bỗng nhiên đang là mình trở
nên không phải là mình. Thiếu chánh
niệm, tâm ta đang từ ánh sáng của tỉnh thức đi vào bóng đêm của sự
tham lam, sân hận. Ở một xã hội dư
thừa tự do và súng ống như nước Mỹ, hậu quả của những cơn bão lốc
tình cảm ấy thật là không tưởng tượng nổi.
Chúng ta chắc hắn vẫn không quên vụ một cậu bé 16 tuổi ở
Minnesota vì tức giận bạn bè tẩy chay mình mà lấy súng của ông ngoại
đem vào trường hạ sát một lúc 7 mạng người sau khi đã giết ông ngoại
của mình và cô bạn gái của ông. Trong
tháng 11-2005, ở Vọng Động Cớ sao ta chẳng là ta Chập chờn si tỉnh, phong ba rối
bời Gió mưa đâu chỉ đất trời Một tâm vọng động ngàn đời
trầm luân --Cớ sao xuân chẳng là xuân Trăm năm, vạn kiếp trôi lăn
khổ sầu Noi theo chánh pháp nhiệm mầu Nương thuyền Bát Nhã đến bờ
an vui. Thật vậy, Đức Phật đã mở cho chúng ta một con
đường giác ngộ, song muốn được an vui thì ta phải tự mình bước đi
trên con đường ấy, mỗi ngày phải bỏ ra chút ít thì giờ để quán tưởng
và thực hành những lời dạy của Ngài.
Xin đơn cử ở đây vài lời dạy thật sâu sắc trích từ
kinh Pháp Cú, lời Ngài nói Các pháp do ý dẫn đầu Ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên Nói làm với ý chẳng hiền Bánh xe bò kéo khổ liền theo sau --Các pháp do ý dẫn đầu Ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên Nói làm với ý tổt hiền Bánh xe bò kéo vui liền theo sau và Nó đánh, nó cướp của tôi Lại còn nhục mạ, nói lời đắng cay Ai mà ôm ấp niệm này Lửa phiền thiêu đốt, tháng ngày chẳng nguôi --Nó đánh, nó cướp của tôi Lại còn nhục mạ, nói lời đắng cay Ai không ôm giữ niệm này Lửa phiền chợt tắt, khổ rày tự tiêu.
Trong xã hội văn minh vật chất của thế kỷ 21 khi các
cơn bão của dục vọng và sân hận luôn bủa vây ở khắp nơi, khắp chốn
những lời dạy này quả thật như một cơn mưa pháp vi diệu, dập tắt tất
cả những đám lửa muộn phiền và © Copyright 2005 giaodiem.com |
In ra @
Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com