posted: 08.01.2006
Trần Chung Ngọc ĐỔI
ĐẠO Mỗi khi người Ki-Tô
Giáo, Tin Lành hay Ca-Tô, khuyến dụ được một người bỏ đạo của mình
để đi theo đạo Chúa, họ rất lấy làm vui mừng, cho rằng đã mang thêm
lại một linh hồn cho Chúa, và quảng cáo ầm ĩ, cho rằng đạo của họ
hay nên người ta mới bỏ đạo gốc để mà đi theo. Thí dụ, vụ Nguyễn Huệ Nhật bỏ áo cà
sa để sang quỳ phục dưới chân thập giá đã được giới truyền thông
Tin Lành thổi phồng làm như Nguyễn Huệ Nhật là một danh nhân thế giới,
thông thái nhất mực, và Phật Giáo đã mất đi một vô thượng thiên
tài. Nhưng ít người hiểu được rằng,
những trường hợp đổi đạo từ Phật Giáo sang Ki-Tô Giáo khiến cho người
Ki-Tô Giáo vui mừng, thì chính Phật Giáo cũng lại vui mừng, vì những Phật
tử như vậy bản chất không thích hợp với đạo Phật, có ở lại trong
Phật Giáo thì Phật Giáo cũng chẳng làm cho đạo Phật tốt hơn, nhiều
khi lại có hại cho Phật Giáo. Tại
sao vậy? Xin quý độc giả hãy đọc bài
sau đây của Tỳ Kheo Abhinyana trong cuốn Về Với Thực Tại, bài Gõ
Cửa Từng Nhà, trang 5-6: * Có ai đã từng trông thấy một vị
tu sĩ Phật Giáo đi từ nhà này qua nhà khác và nói rằng: “Chào Ông/Bà,
xin phép Ông/Bà, cho tôi được thưa chuyện cùng Ông/Bà trong ít phút có
được không? Câu chuyện tôi muốn thưa
với Ông/Bà là câu chuyện về Đức Phật. Ông/Bà
có biết rằng nếu Ông/Bà tin vào Đức Phật và cầu nguyện Ngài thì
Ngài sẽ cứu độ cho Ông/Bà không?” Thật
là khó mà tưởng tượng được một sự việc như thế vì rằng đó
không phải là phương thức truyền đạo của Phật Giáo. Chúng ta nhận thấy rằng nếu người ta muốn
biết Giáo lý của Đức Thế Tôn thì người ta sẽ đi tìm một người nào
đó để giảng giải cho họ, cũng giống như người khát nước sẽ đi tìm
kiếm đồ uống để giải khát vậy. Từ khởi thủy cho đến giờ, Phật
Giáo là một tôn giáo của Tự Do, không một ai từng bị bắt ép phải
theo; không ai bị hăm dọa hoặc được hứa hẹn gì cả, hoàn toàn tự
do lựa chọn theo ý mình. Thật là một
điểm son cho Phật Giáo – và nói lên đây không có ý phỉ báng hay mạ lỵ
một tôn giáo nào – do sự tự do và cởi mở của Đạo Phật mà đã có
Phật tử bỏ đạo đi theo những tôn giáo khác.
Đạo Phật không bao giờ có sự ràng buộc đối với con người
mà để con người đến và đi theo sở thích.
Tiếc thay, có nhiều người chưa sẵn sàng đón nhận thứ tự
do như thế và vì vậy họ không hiểu hoặc đánh giá sai lệch. Thật không phải là một điều quá đáng
để nói được rằng đa số Phật tử bỏ đạo để đi theo các tôn giáo
khác bởi nhiều lý do khác nhau mà vì họ thực sự chưa hiểu Đạo Phật
hoặc tôn giáo mà họ đi theo. Tôi có
thể đoan chắc điều này với bất cứ ai..
Các tôn giáo khác cố giữ chân tín đồ của mình bằng những
giáo lý lỗi thời về thiên đường và địa ngục, và cố nhiên vẫn có
nhiều người vì sợ hãi mà chấp nhận những ý niệm lỗi thời như thế.
Trái lại, Phật Giáo là một
tôn giáo dành cho những người có khả năng hiểu biết, biết suy tư và biết
tự lựa chọn cho chính mình và cho những ai không nhất thiết cần đến sự
hộ trì của một đấng quyền uy từ bên ngoài.
Người nào càng sáng suốt và càng có niềm tự tin thì người
ấy càng ít cần đến những luật lệ ràng buộc họ. Do đó sự kiện mà người ta bỏ Đạo
Phật để đi theo các tôn giáo khác thực sự là một điều đáng ca ngợi
đối với Phật Giáo, vì rằng những người thay đổi tôn giáo như vậy
thường chỉ là sự thay đổi danh xưng chứ không phải là sự thay đổi bản
chất. Những ai thay đổi tôn giáo
nhằm kiếm chác được một cái gì chẳng hạn như về vật chất hoặc một
tờ giấy bảo lãnh là họ tự phản bội lấy mình và đánh mất đi sự
liêm sỉ của chính mình. Phải chăng
tôn giáo là như thế? * Nơi trang bìa sau của cuốn Nghệ
Thuật Sống Của Tây Tạng (The Tibetan Art of Living, Atria Books,
Con hổ được tự do dũng mãnh tung
hoành, trong khi con chiên thì cum cúp đi theo sự sai bảo của người chăn
chiên. Tôi tự hỏi, một số đông, bất
kể là đông bao nhiêu, mà sống như những con chiên thì có nghĩa lý gì trước
lối sông của một con hổ. Có nhiều
người, vì vô minh, nên đã bỏ lối sống của một con hổ để đi theo lối
sống của một con chiên, bỏ nếp sống tự do của con người để đi theo
nếp sống nô lệ của con chiên. Người
Ki-Tô ca tụng đó là một hành động can đảm vì được làm con chiên của
Chúa, đúng ra là của các mục sư, linh mục.
Thật là tội nghiệp, có phải như vậy không? Có ai hiểu được rằng: Dù không có ai theo hay chỉ có một người
theo, Phật Pháp vẫn là Phật Pháp, Chánh Pháp vẫn là Chánh Pháp. Dù có cả tỷ người theo thì cuốn Kinh
Thánh của Ki-Tô Giáo cũng chỉ là một cuốn sách mà trên nửa chứa những
chuyện giết người, dâm ô, loạn luân, vô đạo đức, và nhất là hoang
đường mê tín ngu đần phản khoa học. Do
đó Chánh Tà đã phân biệt rõ ràng. Tuy
nhiên, chúng sinh thì vô lượng mà căn trí thì bất đồng, cho nên có người
bỏ Chánh theo Tà cũng chỉ là chuyện thường tình của thế gian. Có phải như vậy không?. |
In ra @
© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: