giaodiem copyright

posted: 08.12.2005

Bài dịch ra mắt bạn đọc Gđ. của Trần Niệm Từ
 
12-davinci-1.gif (20471 bytes)
ấn bản tiếng Pháp
 
12-davinci-2.gif (19386 bytes)
Phim sẽ ra mắt vào tháng 5/06 -vai chính: tài tử Tom Hank, Audrey Toutou, Jean Reno

MẬT MẢ DA VINCI  Một tiểu thuyết

 Nguyên tác: The Da Vinci Code, a novel - Tác giả: Dan Brown

Ấn hành: Doubleday – Chi nhánh của Random House, Inc., New York

Ấn bản April 2003. 

Chuyển ngữ: Trần Niệm Từ 

Sự Kiện: 

The Priory of Sion (Giòng Kín Sion – GCCND: Sion bây giờ hay viết là Zion): Một hội kín được thành lập năm 1099, là một tổ chức hoàn bị. Năm 1975 Thư Viện Quốc Gia tại Paris đã khám phá ra văn kiện viết trên giấy da được biết như là Hồ Sơ Mật, nhận diện rất nhiều thành viên của The Priory of Sion, bao gồm Sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo và Leonardo da Vinci.   

Tổ chức giáo sĩ cấp cao của Vatican có tên Opus Dei là một phân phái Ca-tô cuồng tín mà gần đây gây nên nhiều tranh luận về những báo cáo liên quan đến tẩy não, o ép, và một hoạt động nguy hiểm là “hành xác.” Opus Dei vừa hoàn tất một cơ sở 47 triệu đô-la, Tổng Hành Dinh Quốc Gia tại 243 Lexington Avenue ở thành phố New York. 

Tất cả những mô tả về tác phẩm nghệ thuật, kiến trúc, văn kiện, và các nghi lễ mật trong cuốn tiểu thuyết này đều chính xác. 

-VÀO TRUYỆN 

BẢO TÀNG VIỆN LOUVRE, PARIS 10:46 P.M. 

Nhà quản thủ danh tiếng Jaques Saumière lảo đảo đi xuyên qua đại sảnh vòm cao Grand Gallery của Viện bảo tàng. Ông lao tới bức tranh vẽ gần nhất mà ông có thể thấy được, một bức của Caravaggio. Ông lão bảy mươi sáu tuổi chộp cái khuôn tranh mạ vàng ra sức kéo về phía mình đến khi nó rách toạt khỏi tường và Saumière ngả vật ra sau dưới tấm tranh.

Như đã dự đoán, cánh cửa sắt kế cận, chắn lối vào căn phòng đổ sập xuống như sấm động. Sàn nhà bằng gổ rung lên. Xa xa tiếng chuông báo động khởi phát.

Ông quản thủ nằm một chốc, lấy hơi, xem xét. Ta còn sống. Ông bò ra dưới tấm tranh và dò khắp nơi để tìm một chỗ ẩn nấp.

 “Không cử động!” Một giọng nói cất lên lạnh lùng cạnh bên.

Ông quản thủ cứng người trên hai tay và hai chân, từ từ quay đầu.

Chỉ xa chừng mười lăm bộ, bên ngoài cánh cửa bít kín, bóng dáng đồ sộ của tên tấn công nhìn trừng sau những chấn song sắt. Hắn cao to với màu da mét như ma và tóc thưa trắng. Mắt rực lên với con ngươi đỏ sẩm. Tên bạch tạng rút một khẩu súng lục khỏi áo choàng và nhắm vào ông quản thủ sau lớp chấn song. “Ngươi không nên chạy trốn.” Thổ âm của hắn khó đoán. “Bây giờ nói cho ta biết nó hiện ở đâu.”

 “Tôi đã nói rồi,” ông quản thủ nói lắp bắp, bò trơ trọi trên sàn của phòng trưng bày. “Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì!”

 “Ngươi nói dối.” Gã đàn ông nhìn trừng trừng, hoàn toàn bất động chỉ trừ ánh lóe trong đôi mắt ma quái. “Ngươi và đồng bọn sở hữu cái không thuộc về bọn ngươi.”

Ông quản thủ có chút hồi hộp. Sao hắn lại biết được việc này?

 “Đêm nay những kẻ bảo hộ chính đáng sẽ đặt nó lại chỗ cũ. Bảo cho ta biết nó được dấu ở đâu thì ngươi sẽ sống.” Gã đàn ông nâng khẩu súng ngang đầu ông quản thủ. “Có phải ngươi muốn chết với điều bí mật này?”

Saumière không thở nỗi.

Gã đàn ông nghiêng đầu nhắm nòng súng.

Saumière quơ tay lên phòng vệ. “Đợi chút,” ông nói chậm rãi. “Tôi sẽ nói hết những gì ông muốn biết.” Ông quản thủ cân nhắc từng chữ khi nói tiếp. Lời nói dối mà ông đã tập dượt nhiều lần… mà mỗi lần ông đều cầu nguyện sẽ không bao giờ phải dùng đến.

Khi ông quản thủ ngừng lời thì kẻ tấn công nhoẻn cười tự mãn. “Ừ, Đúng là điều những kẻ khác đã nói với ta.”

Saumière giật mình. Những kẻ khác?

 “Ta cũng đã tìm ra họ,” gã đàn ông to lớn chế nhạo. “Tất cả ba tên bọn chúng. Chúng đều đã xác nhận điều mà ngươi vừa nói với ta.”

Không thể thế được! Căn cước của ông quản thủ, cùng với ba sénéchaux, thật là thiêng liêng tựa như điều bí mật cổ xưa mà họ đang bảo vệ. Saumière bây giờ biết ra rằng theo đúng phương cách nghiêm ngặt những sénéchaux đã nói ra những lời dối trước khi chết. Đó là một phần của qui ước

Kẻ tấn công lại nhắm súng. “Khi ngươi chết rồi thì chỉ có ta mới là kẻ duy nhất biết được sự thật.”

Sự thật. Bổng chốc ông quản thủ thất kinh với hiện trạng. Nếu ta chết, sự thật sẽ mất luôn. Theo bản năng, ông vội tìm chỗ núp.

Tiếng súng gầm lên, và ông quản thủ cảm thấy nóng ran khi viên đạn ghim vào bụng. Ông đổ về phía trước… vẩy vùng với cơn đau. Chậm rãi, Saumière lăn lại trừng mắt nhìn xuyên qua chấn song vào tên ác ôn.

Gã đàn ông nhắm súng vào đầu của Saumière.

Saumière nhắm mắt lại, ý tưỡng hổn loạn với sợ hãi và hối hận.

Tiếng “cách” của buồng súng rỗng vang lên khắp dãy hành lang.

Mắt của ông quản thủ bừng mỡ.

Gã đàn ông liếc nhìn vũ khí, vẻ mặt thích thú. Hắn lấy gắp đạn thứ hai, nhưng rồi hình như đổi ý, lẳng lặng nhếch mép nhìn bụng của Saumière. “Việc của ta tại đây đã xong.”

          Ông quản thủ nhìn xuống và thấy lổ đạn nơi chiếc áo sơ-mi trắng. Nó được viền quanh bởi một vòng nhỏ máu đỏ vài phân dưới xương ức. Dạ dày của tôi. Viên đạn thật quái ác chệch trật quả tim của ông. Đã từng là cựu chiến binh trong Chiến tranh Algérie, ông quản thủ đã chứng kiến cái chết dần mòn đầy kinh hải trước đây. Ông có thể sống sót trong vòng mười lăm phút khi dịch dạ dày thấm vào lồng ngực và làm độc ông chậm rãi từ bên trong.

          “Này ông, đau khổ là tốt,” gã đàn ông lên tiếng.

          Rồi hắn biến mất.

          Bây giờ một mình Jaques Saumière chăm chú vào cánh cửa sắt. Ông bị mắc kẹt, và cánh cửa không thể mở ra lại, ít ra là hai mươi phút. Đến lúc có người đến cạnh ông thì ông đã chết. Dù thế, nỗi lo sợ xâm chiếm lấy ông bây giờ còn to lớn hơn cả mạng sống.

          Ta phải truyền lại cái bí mật.

          Lồm cồm đứng dậy, ông hình dung đến những tín hữu bị sát hại. Ông nghĩ đến những thế hệ trước đó … đến nhiệm vụ mà họ đã được ký thác.

          Một chuổi hiểu biết không thể bị gián đoạn được.

          Bỗng chốc, bây giờ, mặc dù mọi đề phòng … dù tất cả những thận trọng tránh sai sót … Jaques Saumière là móc nối còn sót lại, kẻ bảo hộ duy nhất của một bí mật mạnh mẽ nhất đã từng cất giữ.

          Run rẫy, ông đứng lên.

          Ta phải tìm cách …

          Ông bị kẹt trong Grand Gallery, và chỉ có một người duy nhất trên đời ông có thể truyền đuốc lại được. Saumière ngước nhìn lên tường của căn tù sang trọng. Bộ sưu tập hầu hết các bức tranh vẽ danh tiếng trên thế giới hình như đang mĩm cười xuống với ông như những người bạn cũ.

          Nhăn nhó trong cơn đau, ông cố hết sức. Ông hiểu rằng công tác tuyệt vọng trước mắt đòi hỏi mỗi một giây phút của đời ông.

(còn tiếp)

Trần Niệm-Từ  

 

04-print.gif (107 bytes) In ra    @

04-top.gif (163 bytes) top page

 

© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: giaodiem@giaodiem.com