NHỮNG ĐIỀU DỐI TRÁ VÀ HOANG ĐƯỜNG CỦA CUỐN THÁNH
KINH KI-TÔ:
Trần Thanh-Lưu 11
Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải
ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” Rõ là ngây thơ! Làm như Thiên Chúa
đã chẳng biết là hắn sẽ ăn. Quả của cây này là sự sống sinh hóa, và Chúa này đã lao động
đến sáu a-tăng-kỳ (eons) mới có được. Cớ sao phạm điều
ấy lại là bất
tuân? Đây chẳng phải là một hành vi mà là một phần của trình tự tiến
hóa, để rồi dựa lên nó nẩy sinh cái chuyện cứu rổi vớ vẫn vô nghĩa.
Nếu chúng ta có được một chút hiểu biết về tiến trình này thì chúng
ta đã chẳng hề bị lừa gạt. Câu chuyện hàm ý rằng con người đầu tiên
ấy vẫn có một ý thức khiêm nhường và lương thiện như chúng ta. Nên
hiểu rằng những phẩm chất ấy là những xây dựng tiến hóa và đã có
hằng triệu năm. Vì thế ta nên tự trách mình đã để phí phạm thời
gian lo chuyện cứu chuộc linh hồn khỏi “cái tội” của Adam. 12 Con người
thưa: "Người đàn bà (vật chất) Ngài cho ở với con (ý thức), đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." Hãy tìm ra người
đàn bà! (Cherchez la femme!) Thực không lịch lãm cho
một gã đàn ông thần thánh như Adam, nhưng có thể tha thứ được trong một
nguyên tử. 13 Thiên
Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế? "
Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn." Nhưng người đàn bà (la femme) cũng chẳng khá gì hơn, lại đổ
lổi cho Satan – và rồi tu sĩ lại đem gán cho con người. Như thế là một
đá chọi được hai chim: một, nhu cầu cứu giúp cần đến tu sĩ và hai, sự
chạy tội cho Thiên chúa. Con rắn này lại là Thiên chúa ở tầng thấp hơn, tuy thế ta còn đọc: 14
Thiên Chúa phán với con rắn: "Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị
nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò
bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Tất cả chỉ
là chuyện ngụ ngôn, ấy thế mà ta cứ y theo nghĩa đen cả tin để đặt
điều sĩ nhục lên trên một con rắn ngòai đồng. Dĩ nhiên chẳng phải nguyên nhân vì
ta ghét con vật này, nhưng điều này góp phần không nhỏ. Dù lý do chính
là con rắn nom xấu xí, bản chất độc hại, nhưng những điều này là do
Tạo hóa làm ra, theo nghĩa sinh học chứ không phải huyền thoại học. Hơn
nữa tại sao ta lại không thấy điều dối trá trong nghĩa đen? Con vật hạ
đẳng này nào có ăn đất nhiều như ta, và nó chẳng phải bò bằng bụng
chỉ vì cha mẹ đầu tiên của chúng ta. Nó đã bò và ngọ nguậy như thế
đã hằng triệu năm trước khi một nhà ngụ ngôn cổ xưa nhận ra cái sở
dụng tượng trưng của nó. Nhưng nếu con rắn là lực chủng tử
hay lực Tạo Hoá, thế thì ông Chúa nguyền rủa là ai vậy? Ông ta chỉ là
một sự tiện dụng ngụ ngôn, dư thừa không cần thiết ngoại trừ dành
cho tôn giáo. Chẳng có gì cả trong khắp vũ trụ trừ ý thức và năng lượng,
và hai vị thần này cũng chỉ là nhân cách hóa. Một cách tổng hợp thì cả hai lại là một, Thiên chúa
nguyền rủa ở những tầng trên và Satan bị nguyền rủa ở các tầng dưới – mà cả hai chẳng hề có phẩm chất
đạo đức nào. Thế thì tại sao con người có đạo đức lại phải tự
hạ mình trước họ? Chẳng có đạo đức nào và tâm linh nào cao hơn con
người đã phát triển. Tựa như Eliphas Levi đã nói: “Thiên thần ao ước
được làm người; bởi Con Người toàn thiện - Chúa-Người (the Man-God) -
còn hơn cả thiên thần (angels).” Ngay cả ở trên chư thần (gods), bởi
chư thần còn muốn chết để có thể trở thành người. 15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người
đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; 16 Với
người đàn bà, Chúa phán:"Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật
nhiều khi thai nghén; Nàng phải thấy ở câu kinh này là một
vụ án đặc sắc. Có thể nào bản chất làm mẹ của nàng là do kết quả
của lời rủa này, nàng phải vùng lên phản đối; nàng phải truy tố Tạo
Hoá này về tội độc ác và bất công, vì đã không ban cái lệnh cấm ăn
quả cho người nữ; mà chỉ ban cho người nam trước khi người nữ được
tạo ra, như lời của nhà Jhwhist. Hơn nữa, Eve, cô bé đáng thương lại không có mẹ để được dạy dỗ.
Và, dĩ nhiên cha của cô thì quá bận rộn. Nhưng như ta đã biết đây
không phải là người nữ sinh học, ta nên rút lại vụ kiện và cảm
tình. Dù không là trách nhiệm tiên khởi, nhưng quả là độc ác và bất
công khi số phần sinh học của người nữ là do phán quyết của Tạo
Hoá. Khó có một người nữ nào mang nặng đẻ đau lại cả tin vào một
Thiên Chúa nhân từ. Một Thiên Chúa như thế đã không nở gây ra cái phần
quan trọng nhất của nàng phải chịu đau đớn; một Thiên Chúa như thế
đã không nở tạo ra vi trùng bệnh hoạn để giết chết con cái của
nàng; một Thiên Chúa như thế đã không nở tạo ra rừng rú, và phán sự
sống sống trên sự sống (thú rừng giết chết lẫn nhau mà sống). Chỉ
có cái gì ấy mất phẩm chất tinh tế hơn mới chịu trách nhiệm này.
Chúng ta có tên cho nó; chúng ta gọi nó là Tự Nhiên (Nature). Dễ hiểu
thôi, ta thấy rằng những phán quyết này không là sự trừng phạt cho “tội
lỗi”, mà là bản chất của Tự Nhiên. Tự nhiên vốn là mù quáng và bạo
tàn, nó không là kết quả của một hành vi nửa chừng của tiến trình mà là bản
chất vốn có của chính Nguyên Lý Sự Sống. Đấy là Tạo Hoá, do vậy ta
nên thấy rõ sự phân biệt giữa Thiên Chúa và Tạo Hoá. Tạo Hoá đã tạo
ra con người và Tự Nhiên tàn nhẫn, rồi đến phiên con người tạo ra Thiên
Chúa, một mẫu nhân dạng lý tưởng cần thiết cho một con người khao khác
tâm linh, một mục tiêu mà có một ngày hắn sẽ trở thành. Như thế ta hãy
xem rõ sự khác biệt giữa cái lý tưởng nhân tạo và Hiện Thực tàn nhẫn. Trần Thanh-Lưu (còn
tiếp) © Copyright 2005 giaodiem.com |
In ra @
© Giao Điểm. Bài vở, thư từ gởi về: giaodiem@giaodiem.com