posted: 19.12.2005
Thư phản
hồi của ông Lê Văn Ấn |
Hôm nay -19/12/2005, web Giao điểm nhận được
điện thư với hai ý kiến phản hồi của hai ông Lê Xuân Nhuận và Lê Văn
Ấm, liên quan tới loạt bài biên khảo của tác giả Đức Cố Lê về “Sự
thật của tượng bà Maria La Vang”, cơ ngơi và đất đai của nhà thờ La
Vang… nguồn gốc là của chùa Lá Vằng mà Giáo hội Thiên Chúa giáo VN nhờ
dựa vào thế lực thực dân Pháp, đã chiếm đoạt, và được hợp thức
hóa dưới thời chế độ Công giáo La mã trị Ngô Đình Diệm. Thật
ra, loạt bài biên khảo của tác giả Đức Cố Lê đã được website Gđ giới
thiệu lần đầu tiên vào năm 2004, nhưng lúc ấy bài viết còn ở dạng chờ
bổ sung. Trong tháng 12 này, nhân dịp Hồng y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo
và Đức tin của nhà nước Vatican đến thăm Hà Nội VN để phong chức cho
50 linh mục Catô tại miền Bắc (và có lẽ cũng để đáp lễ lời tuyên bố
của một Phó Thủ tướng Cộng sản về sự đóng góp “vô giá của đạo
Công giáo” La mã cho đất nước và dân tộc vào dịp Noel 2004 [theo cách
hiểu của tín đồ Catô, dĩ nhiên ý ngài phó thủ tướng nói “đất nước
và dân tộc” ở đây là Đảng Cộng sản !], chúng tôi mới phổ biến lại
một phần trong loạt bài khảo cứu của Đức Cố Lê đã được điều chỉnh
và bổ sung. Thiết
nghĩ, chúng tôi chưa muốn đề cập vội đến “ý đồ” trong lá thư của
ông Lê Văn Ẩn [tức tác giả Kiêm Ái] về một vài điểm rất xỏ xiên
khi nêu cụm từ “những thành phần tay sai Cộng sản”, hay dùng câu nói
của ông Linh mục Hồng Phúc để biện minh cho “sự cố” La Vang. Những
bài biên khảo, ý kiến, thư thỉnh nguyện, thư thưa kiện của Ban Trị sự
Giáo hội PGVN thuộc miền Trung, hay Quảng Trị… trong mấy năm qua mà Giao
điểm đăng tải, đã đủ chứng minh tính chính đáng và hợp pháp của họ.
Chúng tôi xin được nhường lời cho các thức giả, các vị Tôn đức
trong hàng giáo phẩm PG, các phật tử và cư sĩ, đồng bào VN quan tâm, lên
tiếng dùm. Và,
theo tinh thần giao tế truyền thống của ngành truyền thông đại chúng,
chúng tôi xin có vài lời giới thiệu về nhân vật Lê Văn Ấn : Chúng tôi
được biết rõ, ông Lê Văn Ấn [Kiêm Ái] là một tín đồ Catô, một cây
viết bỉnh bút ‘chuyên nghiệp’ ở vùng Bắc Web Giao điểm đăng lại hai bức điện thư phản hồi của hai tác giả nêu trên để bạn đọc khắp nơi, rộng đường dư luận.
Thư của Lê Xuân Nhuận kính gửi ông
Kiêm Ái. Anh Kiêm Ái thân, Lâu ngày, nhận được thư anh tôi rất
vui. Vui nhất là khi bài mình viết ra mà
có người đọc, lại còn có công viết bài phản hồi, dù khen hay chê. Tất
nhiên anh phải là một trong số mà tôi đoán trước là sẽ lên tiếng, vì
nếu anh mà không làm việc ấy thì còn ní ai làm thay? Thư anh gửi tôi đề cập đến hai lãnh
vực: đời tư và bài viết của tôi. Trước hết, nói về đời tư của tôi,
anh viết không đúng. Anh viết: [Sự kiện ông bị đổi lên Cao
Nguyên Trung Phần không phải vì ông “ngoài Công Giáo” như ông Văn Bia đã
nói, mà theo tôi là vì tranh chấp trong nội bộ đảng Cần Lao tại Huế lúc
bấy giờ. Người đầu tàu trong vụ tranh chấp Cần Lao này là ông Trần Văn
Liệu chống đối với ông Hồ Ðắc Vang, kết cuộc là ông Trần Văn Liệu
thua, ông Liệu thua thì những người thuộc phe ông Liệu gồm có 5 người,
trong đó có ông. Ông cũng có lần cho tôi hay rằng “tôi có gì đâu, tại
thằng Liệu nó làm quá, nó mắng thằng Vang (Hồ Ðắc Vang) công khai như tát
nước”. Vì ông Liệu là cậu họ của tôi, tôi không hỏi nhưng ông Liệu
cũng xác nhận “vì ông Cậu nghe lời bọn thằng Vang” như vậy sự việc
ông bị “đì” chỉ vì nội bộ Cần Lao thanh trừng nhau. Có lần ông
nói với tôi sự kiện 5 người bị thất sủng làm rúng động đất thần
kinh, và ông đã nhắc lại bài thơ bất hủ ở Huế: Năm
cụ khi không rớt cái ình... đề so sánh 5 người của ông gồm Trần Văn
Liệu, Lê
Xuân Nhuận, Lê Trực, Tôn
Thất Thành (?) và một người nữa tôi quên tên; thì ông Trần Văn Liệu là
người Công Giáo, do đó, ông Văn Bia đã không đúng khi cho rằng ông bị ra khỏi Huế vì ông
là người “ngoài Công Giáo”]. Tôi xin nói lại: 1/. Tôi xưa nay là người “ngoài
Công Giáo” (“Công Giáo” theo nghĩa “Ky Tô Giáo La Mã”). Ông Văn Bia viết đúng. 2/. Chính anh xác nhận là có sự “tranh
chấp trong nội bộ đảng Cần Lao”, “nội bộ Cần Lao thanh trừng nhau”. Tôi không bao giờ ở trong đảng Cần Lao,
nên tôi không tranh chấp gì trong đó cả. 3/. Người đầu tàu trong vụ “tranh
chấp Cần Lao” này, có phải là ông Trần Văn Liệu hay không, tôi không
biết, vì tôi không ở trong đó. Ông
Liệu không phải là cấp trên của tôi, và cũng không có quyền lực hay
ảnh hưởng gì đối với tôi, cũng như đối với các ông Trực (1) và Lực
(2). 4/. Anh viết rằng: “ông Liệu
thua, thì những người thuộc phe ông Liệu gồm có 5 người, trong đó có
ông (bị đổi lên Cao Nguyên)”. Tôi
không thuộc “phe ông Liệu“, và tôi biết rõ 2 ông Trưc (1) và Lực (2) cũng
không. Ông Liệu vô can trong việc anh
và tôi trao đổi hôm nay, nên tôi không nói thêm vì sao tôi không thuộc “phe
ông Liệu” nếu có phe ấy. Nhân tiện,
để dễ hiểu hơn, tôi xin tóm tắt. 5
người bị đày từ Huế lên Cao Nguyên “vùng nước độc và nguy hiểm”
năm 1960, là:
Trong 5 người ấy, chỉ có 2 ông, Liệu
(4) và Tòng (5) là tín đồ Ky Tô Giáo; còn 3 người kia, tức Trực (1), Lực
(2) và tôi (3) là “ngoài Công Giáo”. Cả 4 người kia không làm điều gì
đáng nói, ngoại trừ ông Liệu có nhiều lần thẳng mặt mạt sát ông Hồ
Đắc Vang (Đại Đội Trưởng Biệt Động, là em ruột của ông Hồ Đắc
Trọng, mà ông Trọng là Chánh Văn Phòng của “Cậu” tức ông cố vấn
Ngô Đình Cẩn. Nhưng tôi xin nói ngay
là tôi thấy ông Trọng rất đường hoàng, tôi đã ghi nhận điều đó
trong cuốn hồi ký “Về Vùng Chiến Tuyến” của tôi; và sau biến cố
1-11-1963 thì ông Trọng không bị gì cả). Chỉ có một mình tôi, làm thơ trào
phúng đả phá các hành vi gian ác (do ông “Đồn Lợi” trình bày trong
các buổi công diễn kịch nghệ của Ty Cảnh Sát Huế trước công chúng),
viết bài xã luận và các chuyện vui chê bai các việc làm thất nhân tâm (đăng
trên nội san “Phục Vụ” do tôi chủ biên, phổ biến khắp các cơ quan công
an và cảnh sát từ Miền Trung lên Trung Ương), đặc biệt viết truyện ngắn
“Ray Rứt” tố cáo ác tâm của Đại Đội Biệt Động (của Vang) lừa tình
gài bẫy một cô gái để quy cô ta vào tội mại dâm, khiến cô ta nhảy xuống
giếng trong Ty tự tử (đăng trên tuần báo “Văn Nghệ Tiền Phong” của
ông Hồ Anh ở Sài Gòn), nhất là công khai nói lên Sự Thật không tốt dưới
chế độ Ngô Đình Diệm, trong buổi học tập
chính trị và công dân giáo dục vào ngày lễ Hai Bà Trưng năm ấy, khiến
tôi bị giam điều tra 3 tháng rồi bị đày lên Cao Nguyên (xin xem hồi ký
“Về Vùng Chiến Tuyến” của tôi, do nhà Văn Nghệ ở Nam Cali xuất bản
năm 1996, hoặc vào nhà mạng www.LeXuanNhuan.com). Sau khi lên Cao Nguyên, ông Trực (1) đã
bảo tôi, trước mặt ông Lực (2), rằng vì tôi mà 2 ông Trực (1) và Lực
(2) bị tống đi theo luôn chuyến, chỉ vì họ là người “ngoài Công Giáo”. 3 chúng tôi không tiếp xúc hay tâm sự gì
với 2 ông Liệu (4) và Tòng (5). 5/. Anh viết: [ông cũng viết sách nêu lên thành
tích chống Cộng vượt bực của mình, thế mà chưa bao giờ ông viết một
bài nào liên quan đến Lý Tống, người em ruột (hay cùng cha khác mẹ?) của
ông, đang trong vòng tù tội]. Tôi xin nói lại: 1. Tôi có làm thơ
và viết bài liên quan đến Lý Tống (ít nhất là 2 bài thơ tiếng Việt và
1 bài thơ tiếng Anh trong thi tập “Cơn Ác Mộng”, và một bài hồi ký
trong cuốn “Cảnh Sát Hóa” của tôi, chưa kể các bài đăng báo). 2. Tôi vẫn luôn luôn
lo cho em tôi (anh đọc bức thư tôi gửi dân biểu/luật sư Trần Thái Văn
thì thấy: “Thế là chương trình cứu giúp Lý Tống mà chúng ta đã hoạch
định tại San Jose vào ngày 12 tháng 9 năm 2005 vừa qua, cũng như tiếp tục
thảo luận thêm về chi tiết sau đó, đã được anh thực hiện có kết quả
mỹ mãn vào các ngày 7 và 8/12/2005.” 3. Tôi vẫn tiếp tay
góp sức với anh chị Lê Ngoạn (thủ quỹ “Quỹ Thăm Nuôi Lý Tống”)
trong hầu hết mọi vấn đề liên quan (anh chị ấy thì năng nổ giao dịch
khắp nơi, tôi thì ít khi xuất hiện trước cộng đồng). Anh có thể hỏi anh chị ấy về điểm này
(QuyNguyen94@yahoo.com). Kế tiếp, nói về bài viết của
tôi, tôi đề nghị anh bình tĩnh đọc hết 8 bài “Đức Mẹ La Vang” rồi
mình sẽ trao đổi thêm. Chúc anh và gia đình một mùa Nô En
2005 vui vẻ mà một Tết Tây 2006 mọi sự tốt đẹp.
Bức
Thư Ngỏ Kính gởi: Ông Lê Xuân Nhuận tức Nhà thơ Thanh
Thanh, tức Lê Chân Nhân, tức Ðức Cố Lê. Trước hết, xin ông biết cho vạn bất
đắc dĩ tôi mới viết thư này, vì giữa chúng ta không có vấn đề gì thắc
mắc nhau, trái lại còn có những tình cảm có thể nói là rất thân ái.
Tôi viết bức thư này không phải vì tôi là một tín đồ Công Giáo, nhưng
tôi viết bức thư này vì tôi là một con người, nhất là một người đã
được hân hạnh quen biết ông. Tôi nhận thấy từ khi đến đất Hoa
Kỳ, ông đã bỏ ra rất nhiều thì giờ để soi rọi những cái khuyết điểm,
những cái không tốt đẹp của chế độ Ngô Ðình Diệm cũng như của đạo
Công Giáo. Ban đầu, tôi rất thông cảm với ông, với cái mặc cảm tự
ty của ông, nhưng hôm nay, đứng trước một sự nguy hại mà tôi thấy cần
phải nói lên để ông và những người khác, đề cao cảnh giác hơn nữa
trước những âm mưu của Cộng Sản. Viết như vậy, tôi không cố ý chụp
mũ ông là Cộng Sản hay thân Cộng Sản, nhưng vì khẳng định ông không
phải là Cộng Sản và là người chống Cộng nên tôi mới viết thư ngỏ
này. Loạt bài viết về “Ðức Mẹ La
Vang” của ông, có nhiều đoạn vô tình hay cố ý, ông đã để lộ cho
người ta thấy ý muốn xách động để 2 tôn giáo Phật Giáo và Công Giáo
mâu thuẫn, chống đối nhau, như những tên tay sai Việt Cộng hải ngoại
thường làm, ông nêu lên vấn đề “Ngôi Nhà Chùa thành Nhà Chúa” lại
rơi vào luận điệu của Việt Cộng hiện nay để cướp đất La Vang xây
dựng khu du lịch, giải trí, chứ không phải trả lại để dân chúng xây
chùa. Linh mục Hồng Phúc khi viết rằng “...nhưng sau đó họ bàn tính với nhau và
đồng thuận rằng Ðức Bà hiện ra là “bên giáo”, nên họ đã nhường
ngôi chùa lại cho bên Công Giáo và các gia đình Công Giáo tu sửa “Ngôi
chùa thành nhà Chúa”. Tại sao những người xây chùa lại “đồng thuận”
rằng bà hiện ra thuộc về bên giáo? Linh mục Hồng Phúc chỉ gói ghém sự
kiện trong mấy chữ bàn tính và đồng thuận, bởi vì ngài tế nhị hoặc
thấy không cần thiết nói lên nguyên nhân vì sao mà họ phải bàn tính và
đồng thuận? Nếu ông Lê Xuân Nhuận tức Ðức Cố Lê đọc câu này cũng
hiểu rằng sự kiện “bà hiện ra” là có thật. Ðây là sự xác nhận của
người ngoài Công Giáo. Họ cũng xác nhận luôn là bà đó là người “bên
giáo”. Nếu sự kiện từ Nhà Chùa biến thành Nhà Chúa” là có thật,
thì cũng phải chấp nhận sự kiện Ðức Bà Hiện ra là có thật, Bà này
lại là người của “bên giáo”. Thực sự ra, ngôi chùa hay nhà Chúa hồi đó và ở Quảng Trị, lại
ở giữa rừng chỉ là một ngôi nhà bằng cây, lợp tranh chứ không có phải
xây xi măng, hoặc vôi gạch gì cả. Do đó, dù trong cơn bách hại, người
ta cũng có thể làm một túp lều tranh đơn sơ để tụ tập nhau hội họp,
làm việc đạo. Muốn thiêu hủy chỉ cần một mồi lửa. Ông nêu lên nhận xét: “Lê Văn Khôi và đồng đảng hùng mạnh đến
độ chiếm được 6 tỉnh miệt trong chỉ trong một tháng, và cố thủ
thành Gia Ðịnh suốt 3 năm trời, ở tận miền Nam xa vời, thế mà Minh Mạng
cũng đã dẹp tan và trừng trị khủng khiếp như trên. Vậy thì một nhóm
giáo dân Ky Tô Giáo tay không ẩn trốn cách kinh đô và ảnh hưởng của nhà
vua chỉ trong 60 cây số, làm sao không bị phát hiện, mà còn công khai tu sửa
ngôi chùa thành nhà Chúa, trong khi các cuộc giết đạo vẫn còn tiếp diễn
thêm 40-60 năm nữa (cho đến khi Pháp đến, vào thập niên 1880)?”. Tham
vọng của Lê Văn Khôi khác “tham vọng của người giáo dân Công Giáo”.
Một bên đe dọa trực tiếp đến ngai vàng của vua, một bên chỉ muốn
yên thân giữ đạo, do đó, ưu tiên “trừng trị” của vua cũng khác. Hơn
nữa, một nhóm người tụ tập tại một nơi rừng thiêng nước độc, vua
quan không nhọc sức truy tầm. Tôi chỉ nêu lên một vài sự kiện
ở trong “Ðức Mẹ La Vang” của ông, vì tôi không phải là nhà biên khảo
như ông. Nhưng những gì tôi đưa ra tuy rất nhỏ mọn nhưng cũng có thể
giúp ông nghĩ lại, nhất là khi ông xưng mình là nhà biên khảo. Sự kiện
ông bị đổi lên Cao Nguyên Trung Phần không phải vì ông “ngoài Công
Giáo” như ông Văn Bia đã nói, mà theo tôi là vì tranh chấp trong nội bộ
đảng Cần Lao tại Huế lúc bấy giờ. Người đầu tàu trong vụ tranh chấp
Cần Lao này là ông Trần Văn Liệu chống đối với ông Hồ Ðắc Vang, kết
cuộc là ông Trần Văn Liệu thua, ông Liệu thua thì những người thuộc
phe ông Liệu gồm có 5 người, trong đó có ông. Ông cũng có lần cho tôi
hay rằng “tôi có gì đâu, tại thằng Liệu nó làm quá, nó mắng thằng
Vang (Hồ Ðắc Vang) công khai như tát nước”. Vì ông Liệu là cậu họ của
tôi, tôi không hỏi nhưng ông Liệu cũng xác nhận “vì ông Cậu nghe lời
bọn thằng Vang” như vậy sự việc ông bị “đì” chỉ vì nội bộ Cần
Lao thanh trừng nhau. Có lần ông nói với tôi sự kiện 5 người bị thất
sủng làm rúng động đất thần kinh, và ông đã nhắc lại bài thơ bất hủ
ở Huế: Năm cụ khi không rớt cái ình…để
so sánh 5 người của ông gồm Trần Văn Liệu, Lê Xuân Nhuận, Lê Trực,
Tôn Thất Thành (?) và một người nữa tôi quên tên; thì ông Trần Văn Liệu
là người Công Giáo, do đó, ông Văn Bia đã không đúng khi cho rằng ông bị
ra khỏi Huế vì ông là người “ngoài Công Giáo”. Sau cuộc đảo chánh, ông đã dùng
thành tích “nạn nhân chế độ cũ” và được làm Trưởng Ty Cảnh Sát
Quảng Ðức, mặc dù lúc đó ngạch của ông chỉ là Phó Thẫm Sát Viên, tức
là ngạch hạng C, không phải ngạch hạng B như ông Văn Bia đã nói. Sau đó,
ông mới thi lên ngạch Thẫm Sát Viên rồi Biên Tập Viên. Căn cứ vào ngạch
Biên Tập Viên và chức vụ ông giữ, ông đã hình như mang cấp bậc Ðại
Tá. Như vậy, ông cũng lời chán rồi. Vì sau “Cách Mạng 1.11.63, một số
người Cần Lao cũng đã bị đày lên Cao Nguyên như ông Trần Ðình Diệm,
Lê Văn Nhơn v.v… Ông không bị Cần Lao tước đoạt ngạch trật, trong khi
Cần Lao bị lột ngạch trật, cấp bậc. Như vậy, ông là người may mắn
rồi. Thế sự thăng trầm mà ông. Ðạo Phật cũng chê bỏ những kẻ thù
dai, “oán oán chập chùng”. Hơn nữa, tuy có nhiều khuyết điểm, nhưng
ai cũng phải công nhận chế độ Ðệ Nhất Cộng Hòa là chế độ tốt nhất
trong các chế độ. Nay ông cứ “biên khảo” những cái xấu của Công
Giáo và nền Ðệ Nhất Cộng Hòa khiến tôi nghĩ rằng ông cũng như Tú
Gàn. Tú Gàn cứ moi móc những “thành tích chính trị” của GHPGVNTN để
gây căm thù, như vừa rồi, hắn ta đã nêu mục “CIA đốt Thượng tọa
Thích Quảng Ðức”. Mục đích là gì? Nếu không phải là gây ra căm thù
giữa 2 tôn giáo là 2 lực lượng mà VC rất sợ. Tuy xưng mình là nhà biên khảo, nhưng
ông cũng viết sách nêu lên thành tích chống Cộng vượt bực của mình,
thế mà chưa bao giờ ông viết một bài nào liên quan đến Lý Tống, người
em ruột (hay cùng cha khác mẹ?) của ông, đang trong vòng tù tội khiến người
ta nghĩ rằng ông chỉ “biên khảo” để gây hận thù giữa 2 tôn giáo
và Việt Cộng nằm giữa hưởng lợi. Việt Cộng hiện nay cũng đang ra sức
“biên khảo” để chạy tội và vu vạ cho người Quốc Gia mà vụ “Viết
lại căn cước của người tị nạn”, Gia Tô Bí Lục… là những vụ điển
hình, nhưng ông cũng như họ, dưới ánh mặt trời, mọi chuyện sẽ được
phơi bày. Mong ông suy nghĩ lại. Vì tôi vẫn tin ông là người chống Cộng
hay ít ra cũng không có thiện cảm với Việt Cộng. Lê
văn Ấn |
In ra @
© Copyright web Giao Điểm | Thư từ, bài vở xin gởi về: