- TỪ FLORIDA ĐẾN LẠNG
SƠN …
- tản mạn về những "đòi hỏi"
dân chủ cho Việt Nam
- Nhật Nam
Vào những ngày cuối năm 2000, ai còn đủ hứng thú và
thời gian rảnh rỗi để theo dõi những diễn biến của cuộc hậu bầu cử
tổng thống Mỹ trên các hệ thống truyền thanh và truyền hình, đều đồng
ý với nhau một điểm là tiểu bang Florida thật lắm chuyện: Giữa năm thì
ồn ào xảy ra vụ em bé Cuba tên là Elian Gonzalez với trận chiến ngoạn mục
giữa cơ quan FBI đằng đằng mặt sắt và cộng đồng Cuba chống Cọng đằng
đằng mặt mo, và cuối năm là những khuôn mặt làm ra vẽ trang trọng đến
buồn cười của các kiểm phiếu viên nam nữ mân mê đếm đi đếm lại mấy
tấm thẻ điện toán thủng lỗ của thế hệ tin học thập niên 50’…
Ngoài ra, rồi đây, dù ai là tổng thống thứ 43 của nước
Mỹ, thì có một điều mọi người đều đồng ý là còn lâu dân chúng Mỹ
mới làm chủ được … dân chủ ! Ba ngành hành pháp, lập pháp và tư
pháp Mỹ cứ loạn lên, chẳng đồng đẳng tam lập phân quyền chút nào.
Còn hai đảng Cọng hòa và Dân chủ thì chẳng đối lập xây dựng gì hết,
thiểu số cứ xem đa số như phường ăn cắp (phiếu), có đòn chính trị
bẩn thỉu nào dùng được là tung ra bôi bẩn nhau bằng thích. Chỉ có ba lực
lượng phù thủy sau đây là "thắng lợi": Tập đoàn luật sư vùng
Washington và Florida muốn giải thích Luật hiến pháp (Constitutional law) thế
nào thì giải thích, hệ thống truyền thông đa số thân Do Thái muốn đưa
tin thế nào lợi cho quốc gia Do Thái gốc thì đưa tin, và những tay
tài phiệt đứng đằng sau bơm tiền cho các con rối chính trị nên càng
lúc càng thêm thế giá. Còn dân, nghĩa là "We, the People…"
trong Tuyên ngôn Độc lập Hoa kỳ, và mấy ông giáo sư chính trị học ma
ngơ thì cứ tưởng mình đang thực thi cái bánh vẽ dân quyền : quyền người
dân kiểm soát các định chế quốc gia và quyền được tham dự vào những
sinh hoạt chính trị trong nước.
Đó là với một nước Mỹ đã có bề dày hơn 200 năm ôn
tập và kinh qua bài học dân chủ. Đó cũng là với một nước Mỹ đã có
mạng lưới truyền thông "độc lập" phủ đầy và sục sâu vào mọi
ngõ ngách để sẵn sàng tố cáo mọi hành động vi hiến và phạm luật.
Và cuối cùng, đó chính là một nước Mỹ đã từng mang súng đạn, 16 lần
kể từ năm 1975, đi xâm lăng nước khác, can thiệp vào nội tình của người
ta để nhân danh dân chủ mà "dạy và thanh tra" dân bản xứ da đen
da vàng thực thi dân chủ kiểu Mỹ.
Cho nên người có suy nghĩ một chút thì sẽ thấy hai điều:
Một là Dân chủ cũng có nhiều kiểu dân chủ, tùy quá trình và
hoàn cảnh lịch sử quốc gia, tùy hiện thực kinh tế và xã hội đất nước,
tùy trình độ chính trị và chiều cao dân trí, tùy khung cảnh chính trị
– địa lý toàn cầu, và nhất là tùy truyền thống văn hóa và đạo lý
dân tộc mà sáng tạo ra nền dân chủ phù hợp với và có lợi nhất cho
dân tộc mình, chứ không phải cứ khăng khăng bê nguyên xi các ông Adams,
Jefferson, Tocqueville, Hancock về mà thờ.
Thứ hai là dân chủ vốn nó là một quá trình vận động
của nhiều lãnh vực liên lập trong một thời gian dài, từng bước một xây
dựng, tu sửa, kiện toàn và cập nhật hóa, và phải có bản lãnh mới
làm được và hưởng được điều đó chứ không phải tự nhiên ở đâu
trên trời rơi xuống có dùng liền tức khắc như mì ăn liền.
Tại Á châu, ba nước Triều Tiên, Đài Loan và Singapore khởi
đi từ đống tro tàn của các cuộc chiến tranh lớn cho đến ngay giờ phút
nầy, đã là ba dân tộc thật sự có… suy nghĩ đến cả hai điều nói
trên. Tại vì không những họ có một tấm lòng mà họ còn có một bộ
óc nữa. Và họ đã và đang có dân chủ đặc thù kiểu Triều Tiên, kiểu
Đài Loan, kiểu Singapore, không dân chủ nào giống dân chủ nào. Lại càng
không giống dân chủ kiểu Mỹ, kiểu Tây, kiểu Nhật.
Với người Việt ở nước ngoài, nhất là tại Mỹ, theo
dõi các sinh hoạt chính trị và sinh hoạt cộng đồng thì thấy còn tệ hơn
ở Florida nhiều. Nhưng tôi không bàn chuyện đó ở đây vì ta vẫn đang ì
ạch học (nhưng lại sẵn sàng "dạy" cho người trong nước) cách
sinh hoạt dân chủ kiểu Mỹ dù đã sau hơn 25 năm "lê bước nơi quê
người", và vì "thằng thầy" đã không ra gì thì lý đến
"thằng học trò" làm gì cho mất thì giờ. Ngược lại, tôi lại
muốn nói đến những nỗ lực gọi là "đấu tranh cho dân chủ tại
Việt Nam" tại vì đứng an toàn và cách biệt ở bên nầy Thái
Bình dương, bất chấp thực tại và chỉ tiếp thu thông tin nào mà mình chấp
nhận, rồi "đấu tranh" thì chuyện sẽ … lý thú hơn nhiều.
Thật vậy, từ các lý thuyết gia chính trị với vài ba bằng
cấp đại học hay đôi chút chức tước mồ ma hai thời Cọng Hòa, đến mấy
buổi biểu tình xuân thu nhị kỳ, ở đâu cũng thấy hào khí mang "sứ
mạng lịch sử" đi cứu "80 triệu đồng bào" đang không
có dân chủ trong nước. Nhưng hỏi dân chủ là gì, nhất là mô tả cơ cấu
và vận hành nền dân chủ cho một nước Việt Nam như thế nào, thì cứ lập
lại như vẹt mấy giòng chữ trong hiến pháp Mỹ mà cũng chẳng hiểu hoặc
biết mình đang nói gì. Đó là lý thuyết, còn hành động thì đã có Dân
biểu, Nghị sĩ, Công chức và các nhà báo Mỹ lo rồi, ta chỉ dâng đạn
cho họ bắn ! Nói tóm lại, chỉ có chữ nghĩa và khẩu hiệu bay rợp trời,
và chỉ có cửa trước cửa sau mấy cơ quan Mỹ đứng chật đất…
Còn những cựu "chiến sĩ" dân chủ chuyên nghiệp
cũ như Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chí Thiện… thì ra đến hải ngoại là mất
job. Biết rằng giang sơn nào thì anh hùng nấy nên họ bắt chước
ông Nguyễn Tuân mà cho tên tuổi mình … vang bóng một thời trong khi chờ
đợi "đồng nghiệp" trong nước làm viên gạch tổng nổi dậy,
hay chờ đợi Vatican và Mỹ tái diễn một tuồng liên minh thánh mới (holy
alliance, từ của Woodward) như hai thế lực nầy đã thành công tại Ba
Lan !
Trong tấn bi hài kịch đó, dù chỉ là một Phật tử part
time, khi thấy mấy Thầy Phật giáo viết thỉnh nguyện thư hay mặc áo
cà sa khiêm cung của Trưởng tử Như Lai mà hùng hổ mang biểu ngữ và cầm
loa phóng thanh đến trước bậc thềm các cơ quan hành pháp hay lập pháp Mỹ
để xin mấy ông bà Công chức, Nghị sĩ Dân biểu Mỹ hai chữ "Dân chủ"
cho Việt Nam, tôi thấy thê thảm cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại hải
ngoại lắm lắm ! Trước hết, đàng sau hai chữ "Dân chủ"
mà mấy Thầy từ nhiều năm nay vẫn "hát đồng ca do người ta đánh
nhịp" đáng lẽ phải là trí tuệ dân tộc, khung cảnh thời đại
và thời gian cần có, vốn là ba phạm trù sống động rất phức
tạp và xa lạ đối với mấy Thầy nếu mấy Thầy thật sự chỉ biết tu
và hành lời Phật dạy. Mấy "cậu ấm" làm cố vấn chính
trị cho mấy Thầy còn không hiểu nỗi thì nói gì đến mấy Thầy. Thứ
hai là xin cái gì thì họ cho cái đó, mấy Thầy cứ mang cái dân chủ
Florida xin được của Mỹ về cho hơn mấy trăm ngàn người dân của mỗi
tỉnh ở Lạng Sơn, ở Thái Nguyên, ở Nghệ An, ở Quảng Trị, ở Kon Tum,
ở Sa Đéc xem họ có nhận không ?
Mấy thầy thật "dại". Ai mặc áo đen đứng đằng
sau xúi giục mấy thầy mới thật là người… khôn.
Ngày xửa ngày xưa, Vladimir Lenin của phong trào Cọng sản Quốc
tế có nói một câu rất bình thường mà nghe thật thấm thía: Nhiệt
tình kết hợp với Ngu xuẩn thì thành ra Phá hoại. Xem ra cái thành phần
phá Đạo phá Nước trong cộng đồng Phật giáo ở nước ngoài có vẽ cũng
không phải là ít!