- QUÊ HƯƠNG QUA ỐNG KÍNH
- Ghềnh Sơn
LTS.- Nhiếp ảnh gia Trần Công Nhung vừa gửi cho Tòa soạn
bài viết về Ghềnh Sơn trong loạt bài và hình ảnh của ông giới thiệu
những nét đẹp của quê hương qua cái nhìn của người nghệ sĩ nhiếp
ảnh cùng với những khám phá khác của ông ở những nơi ông đã đi qua.
Xin mời quý độc giả ghé thăm Ghềnh Son và chia xẻ những tìm tòi khá
thích thú qua bài viết của bạn Trần Công Nhung. Tòa soạn xin cám ơn tác
giả. GĐ
Có một điều lạ là trước 75 không nghe ai nhắc đến
địa danh Ghềnh Son. Ngay cả trong giới nhiếp ảnh. Tình cờ thấy mấy áp
phít quảng cáo bộ film Dấu Ấn Của Quỷ, lấy Ghềnh Son làm ngoại cảnh,
tôi rất đỗi ngạc nhiên. Nước mình lại có một bờ biển đẹp thế
sao! Dù bận gì cũng phải đi. Ghềnh Son nằm ngay Phan Rí, cách Phan Rang chừng
80km về phía Nam. Trời tháng sáu, nắng Miền Trung phải biết, nóng như lửa
lò. Vùng Quảng Bình Quảng Trị thì còn khiếp hơn. Ra đường ai cũng dùng
khăn bịt mặt, tránh gió Lào. Tôi rủ một người bạn trẻ có chiếc Giấc
Mơ (Dream) cùng đi.
Khởi hành từ Nha Trang thật sớm. Đến Phan Rang, bình minh
vừa mới ửng. Chúng tôi vòng xe về hướng Ninh Chữ, nơi đây cũng nhiều
cảnh sơn thủy hữu tình. Mặt trời mùa hè đỏ đậm, tròn như cái nia
lên dần sau ngọn Tháp Bút. Dừng xe nghỉ chân, chụp vài ảnh. Khi mặt trời
lên hẳn chúng tôi quay lại quốc lộ 1, ghé qua nhà nhiếp ảnh gia Đinh Duy
Bê, ngay ngã ba đi Đà Lạt, để hỏi thăm đường. Anh Bê chơi ảnh trước
75, tôi không biết rõ lắm song lúc gặp nhau, anh rất niềm nở và cho
chúng tôi hay:
Tôi không hiểu, hỏi lại:
Anh bảo hên nghĩa là sao?
Tết Katé của người Chăm, Katé mở hội 3 ngày liên tiếp.
Chương trình hôm nay biểu diễn các môn thể thao văn nghệ. Ngày mai, lễ rước
y trang Bà từ Đền về Tháp Lớn.
Tuy chưa biết thế nào nhưng tôi tin chắc là có nhiều cái
lạ nên hưởng ứng ngay :
Vậy chúng ta đi ngay vào chỗ hành lễ.
Vội gì, còn sớm mà, uống cà phê đã.
Thôi sẵn mời anh Bê đi ăn sáng, rồi chúng ta đi luôn...
Từ quốc lộ 1 chúng tôi băng ngang đường sắt đi thẳng
vào hướng núi. Qua một cánh đồng thì đến một bản làng. Hầu hết
nhà tranh vách đất. Tại một ngôi trường tiểu học, đồng bào Chăm tụ
họp đông như hội chợ. Y phục họ màu sắc rực rỡ, xanh thật xanh, đỏ
thật đỏ. Ít thấy màu pha nhẹ nhàng như phần đông người Việt thường
dùng. Họ tỏ vẻ sung sướng có được một ngày lễ hội. Chúng tôi thì
tha hồ chụp những cảnh lạ mắt chưa từng gặp. Buổi sáng thể thao, chiều
ca vũ, nhưng toàn các màn đồng diễn. Các bô lão người Chăm có nét nhăn
nheo khỏi chê, anh em tha hồ bấm portrait. Có những chị Chăm, sau lưng cùi
một đứa, trước bụng ẵm một đứa, một đứa dắt tay .. .Đời sống
càng thấp càng sinh đẻ nhiều, đẻ nhiều mà nuôi chẳng được bao nhiêu.
Sáng hôm sau chúng tôi trở lại, trước khi cử hành lễ rước
y trang Bà (Thiên Y A Na, Nha trang tại Tháp Bà cũng thờ Thiên Y A Na), một
đoàn thiếu nữ xiêm y lộng lẫy, múa hát, tiếng trống tiếng kèn rộn
ràng cả một vùng thôn dã. Tôi có cảm giác như mình đang lùi về một thời
xa xưa nào đó.. .Gần nửa buổi, đoàn rước bắt đầu di chuyển, kéo
dài cả cây số. Hình ảnh đám rước ngoằn ngoèo qua các lối mòn thật
đẹp. Anh Bê bảo :
- Chúng ta chạy về Tháp, phải lên trước đón chụp toàn cảnh đoàn rước.
Bê dẫn chúng tôi lên một ngọn đồi khá cao, đối diện
nhìn qua Tháp. Nơi đây còn dấu tích một lô cốt, tiền đồn của quân đội
VNCH. Đứng trên nóc công sự, ống kính chúng tôi bao quát cả một vùng đầy
màu sắc. Đầu đám rước đã đến chân Tháp mà đuôi còn tận đâu đâu.
Cảnh vô cùng hùng vĩ. Bấm thật đả tay. Lấy được hình ảnh tổng
quát rồi, chúng tôi xuống đồi để lên Tháp. Nơi đây, phẩm vật bày từng
hàng quanh chân Tháp, có chỗ cúng, có chỗ các Thầy Chăm xem bói. Thầy lầm
bầm liên tục như cầu kinh. Chúng tôi không mấy hiểu tục lệ hội hè của
người Chăm, nên thấy gì cũng muốn chụp. Hai ngày, được khá nhiều ảnh
về đời sống và nét văn hóa đặc thù của một dân tộc.
Qua ngày thứ ba, chúng tôi dậy thật sớm, phải có mặt tại
Ghềnh Son trước khi mặt trời lên. Dù đang mùa hè nhưng chạy xe giữa
khuya, gió thổi cũng lạnh dữ. Sau hơn tiếng rưởi, chúng tôi thấy một tấm
bảng có mũi tên chỉ về hướng biển: Ghềnh Son. Từ đó ra đến xóm
chài không xa lắm. Trời vẫn còn tối thui. Chúng tôi lom khom đẩy xe(vì
cát) qua lối vào xóm thì chợt thấy nhà bên đường mở cửa, một cụ già
đang uống trà sớm. Tôi vội ghé lại chào và nhập đề ngay kẻo sợ ông
cụ nghi ngờ :
Chào bác, đây có phải Ghềnh Son không Bác?
Đây là Giuồng, Ghềnh Son ra tuốt ngoài biển. Các ông đi
đâu sớm, vào uống ly trà đã. Không còn xa đâu.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi quay nói với người bạn trẻ
:
Tôi tự động kéo ghế ngồi, ông già rót cho tôi một
tách trà nóng, khói bốc cao. Ông chậm rãi nói :
Ông biết tại sao địa danh nầy gọi là Giuồng không ? Xưa
kia lúc quân nhà Nguyễn vào đuổi Chiêm Thành, người Việt đến định
cư tại đây và bị giết nhiều (Cáp Duồn). Trải qua bao nhiêu đời, nay
chỉ còn tiếng Giuồng đọc trại đi. Ông già còn nói nhiều về một số
địa danh Nam Trung Bắc. Tôi ngạc nhiên về những hiểu biết của một người
sống nơi hẻo lánh như vầy. Tôi hỏi :
Xin lỗi, trước đây chắc bác đi làm ăn xa.
Xưa kia tui là tài xế chạy đường Bắc Nam, nên rày đây
mai đó, ít khi ở nhà.
Hèn gì bác biết nhiều thứ.
Tách trà làm cho tôi tỉnh người sáng trí, mà phải uống
trà sáng sớm mới thú vị. Không hiểu sao cụ Tiên Điền lại bảo :
Khi rượu sớm, khi trà trưa.
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.
Sáng sớm mà uống rượu thì cũng lạ, hay để giết sán
lãi! Trưa uống trà để khỏi ngủ trưa chăng ? Chuyện vãn một lúc thì trời
lờ mờ sáng. Chúng tôi từ giã ông già và đẩy xe ra Ghềnh Son. Không xa,
nhưng lội cát lại lên dốc nên cũng khá mệt. Mệt mà ấm. Đúng là ghềnh,
vì khoảng bờ biển chúng tôi đang đứng cao hơn mặt nước chừng 20m. Mặt
trời hôm nay không đỏ và ít gió. Lúc trời sáng hẳn thì thấy rõ một
vách đá màu hồng, chạy dài một khoảng xa, nước xoi mòn thành khe. Bãi
cát hẹp, phẳng lì, khá sâu, vì cách bờ có một chút mà nước đã xanh
biếc. Ghềnh Son thật sự là một đồi đất sét đỏ, cứng, do mưa gió
bào mòn từ bao đời nay, để lại một vùng cảnh quang khá đặc biệt.
Tưởng như ở một hành tinh nào xa lạ. Vì địa thế như vậy nên không
có sinh hoạt thuyền chài nơi đây. Lâu lâu có người quang gánh từ xóm
ngoài vào xóm trong. Chúng tôi chờ sẵn bấm máy, không phải sắp xếp nhờ
vả gì.
Đứng dưới mé biển nhìn lên mới càng lạ. Ghềnh cao thật
cao, hai màu, dưới trắng xám, trên đỏ sậm. Đâu đó nhô ra một lùm cây
xanh, một bức ảnh đẹp ít thấy. Ghềnh Son một bối cảnh tuyệt vời
cho việc sáng tác. Gần trưa chúng tôi vào thăm trong làng Giuồng. Ngư dân
sống quây quần trong một eo biển cong cong, xem ra cũng đủ các thứ sinh hoạt.
— đây, đặc biệt thúng chai tập trung rất nhiều, một loại thuyền
tròn để di chuyển một hai người từ bờ ra ghe lớn. Một loại thuyền
thúng, tôi nghĩ, chỉ có tại Việt Nam. Một đề tài rất gợi cảm đối
với người nhiếp ảnh. — một nơi, ngồi một chỗ, cứ tưởng mình biết
nhiều thứ, đi ra mới thấy mình chưa biết gì. Một đời người để
đi, để học quả thật không thấm vào đâu cả.
- Trần Công Nhung
- (Quê Hương Qua Ống Kính)