>>>Tạp Chí

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

 

 

MỘT BUỔI RA MẮT SÁCH
BS Nguyễn-thanh-Giản

 

Người bạn tôi, thi sĩ Ngô Đức Diễm là một người Công giáo rất thuần thành. Anh vẫn tự hào như vậy dù tôi biết chắc anh vẫn chưa bao giờ đọc kỹ nguyên văn hai cuốn Cựu Ước và Tân Ước được mệnh danh là kinh Thánh, cũng như nhiều người Công giáo thuần thành khác. Công giáo chỉ có hai cuốn kinh, như vậy thật dễ dàng cho các tín đồ tìm hiểu, khác hẳn với Phật giáo thì khó hơn nhiều vì có tới ba tạng kinh điển rất phức tạp, rất khó, phải mất rất nhiều thì giờ mới tìm hiểu nổi.

Một buổi sáng, anh gọi điện cho tôi, nhờ tôi đứng ra giới thiệu cuốn sách mới xuất bản của linh mục Cao-phương-Kỷ. Cuốn sách mang tên " Thiên chúa giáo và Tam giáo". Anh đồng ý gởi gấp cho tôi cuốn sách này để đọc trước khi có thể giới thiệu vào ngày 13-8-2000 tại một nhà thờ Công giáo tại San Jose. Tôi có khoảng hơn hai tuần để đọc kỹ cuốn sách này. Trong thời gian đó, tôi được biết có ít nhất hai học giả Phật giáo đã từ chối giới thiệu cuốn sách này, mặc dầu được mời giới thiệu trước tôi. Đó là giáo sư Nguyễn Khắc Kham và giáo sư Nguyễn-Đình-Hòa. Tôi nhớ lại lời người bạn khi mời tôi đã nói rằng:

"Vì anh là 1 nhà nghiên cứu Phật học có tiếng đã lâu năm, nên anh giới thiệu cuốn sách này, nhất là phần nói về Phật giáo, mới có giá trị! Anh sẽ có khoảng 10 phút để trình bày".

Tôi đã miệt mài đọc kỹ cuốn sách và dễ dàng tìm thấy chủ đề của tác giả. Chủ ý của tác giả là gì? Thưa rằng tác giả chỉ muốn nói một điều. Đó là: mời quý vị đọc sách tôi đi. Tôi đã nghiên cứu kỹ về Công giáo này, tôi lại cũng nghiên cứu kỹ cả Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo nữa. Nhưng sau khi nghiên cứu, tôi thấy rõ rằng mục đích của tác giả cho thấy chỉ có Công giáo là cao cả nhất, đứng đắn nhất, thánh thiện nhất, siêu việt nhất và còn hơn thế nữa! Nghĩa là cái gì cũng nhất cả rồi, không còn dùng chữ gì hơn được nữa nên chỉ còn có thể hạ một câu "và còn hơn thế nữa" cho ai muốn hiểu ra sao thì hiểu. Đọc tới chỗ này tôi gật gù cho rằng các tín đồ Công giáo La-Mã khi đọc sách tới đây chắc là khoái lắm! Không khoái sao được khi mình được tôn vinh là theo một tôn giáo mà cái gì cũng nhất cả. Không khoái sao được khi một vị linh mục tuyên bố như vậy là mình chắc ăn cái vụ lên thiên đàng sau khi chết rồi!

Nhưng sau khi khoái được một lúc, tôi chắc họ sẽ có thêm một số thắc mắc là: Không biết mình có nhất thật không đây? Tại sao tốt đẹp thế, siêu việt thế, dễ hiểu thế mà thế giới có 6 tỉ người thì hơn 5 tỉ người nhất định không theo, có người trót theo từ nhỏ, lớn lên lại từ bỏ, nhất là ở các nước Tây phương hiện nay. Tại sao bác ái thế mà giáo hoàng John Paul II lại phải đi khắp thế giới xin được sám-hối và tha thứ về 7 núi tội lỗi mà giáo hội đã gây nên cho nhân loại trong suốt 2000 năm qua! Và nước Việt Nam có 78 triệu người trước kia được thực-dân Pháp và Ngô Đình Diệm dùng đủ mọi phương tiện để đưa họ vào đạo với đủ đặc quyền đặc lợi, vẫn chỉ có khoảng 6% dân chúng nghe theo. Tôi nghĩ rằng những người Phật tử khi đọc tới chỗ này chắc sẽ nở một nụ cười xã giao, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến chủ quan của tác-giả. Lúc đó tôi mới hiểu tại sao các cụ Nguyễn Khắc Kham, Nguyễn Đình Hòa lại từ chối giới thiệu cuốn sách này. Có lẽ hai cụ không đồng ý với cái kết luận đầy chủ quan của tác-giả, nhưng hai cụ muốn tế nhị, không muốn nói lên sự thật ở một môi trường mà hầu hết khán giả là những người đã được nhồi nhét từ nhỏ về một đức tin bất di bất dịch, không cần suy luận, không cần tìm hiểu, chỉ cần một vị linh mục bảo sao thì nghe vậy mà thôi.

Riêng tôi thì lại nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng một vị linh mục mà đi tìm hiểu đạo Phật thì dù có tìm hiểu hời hợt hoặc với mục đích gì đi chăng nữa cũng là điều đáng quý rồi. Ngay như giáo hoàng John Paul II thấy thế giới Tây phương bỏ đạo nhiều quá nên phải viết cuốn " Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy-Vọng" để cố tình diễn giải sai về Phật giáo hòng vớt vát lại một số tín đồ ít thì giờ tìm hiểu cũng là một điều đáng quý. Vì dù Ngài có viết sai về Phật giáo thì những Phật tử như chúng tôi cũng phải biết ơn Ngài và những chỗ nào sai lầm hoặc lạc dẫn thì những học giả Phật giáo sẽ có một cơ hội sửa chữa những chỗ đó để tất cả những người có một đức tin dù Công giáo hay Phật giáo cũng có lúc ngồi lại với nhau, cùng nhau tìm hiểu xem chân lý nằm ở nơi đâu, cùng bác-bỏ những niềm tin mù quáng, những mê tín dị đoan, để cùng ôm lấy nhau quý mến trong một niềm hoan hỉ đại đồng, niềm hoan hỉ được giải thoát khỏi những giáo điều sai lạc, bịa đặt, đã trói buộc tâm thức họ đã bao nhiêu thế kỷ, đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho nhân loại. Bởi vì theo như các nhà sử học thì từ thời thượng cổ tới nay, từ khi có loài người, có tới 90% những cuộc chiến tranh đã diễn ra chỉ vì lý do tôn giáo. Ngay cả ngày nay, nhân loại tự cho là đã tiến bộ lắm rồi, nhưng điều này vẫn tỏ ra đúng và những trận chiến về tôn giáo vẫn diễn ra hàng ngày trên trái đất này với những chết chóc, tàn phá, diệt chủng vô cùng khủng khiếp như ở Rwandan, Đông Timor, Indonesia, Bắc Ái-Nhĩ-Lan, Kosovoà và bộ ngoại giao Hoa-Kỳ thì lại vừa xuất-bản một cuốn sách của tác giả Huntington nổi tiếng trong đó ông tiên đoán rằng trận chiến trong tương lai của nhân loại sẽ là cuộc đụng độ của các nền văn minh. Một cuộc chiến như vậy chắc chắn là kinh khủng lắm. Chiến-tranh thế giới lần thứ ba chắc cũng chỉ kinh khủng đến thế là cùng và thực sự Hoa-Kỳ trong khi công bố cuốn sách này, chắc cũng tin rằng lý-thuyết này là đúng và họ đang sửa soạn sao cho chiến thắng sẽ về phe mình.

Vậy thì hóa giải những khác biệt về tôn giáo, về tin tưởng, loại bỏ những hiểu lầm để mang tôn giáo đến những lời dậy chân thật, bao dung, từ bi thực sự, bác ái thực sự, phải là điều cần thiết. Mang trong lòng những ý tưởng đó, tôi đã đến nhà thờ đúng giờ trong ngày ra mắt sách. Thiên-Chúa giáo vốn tài giỏi về tổ chức nên họ tổ-chức khá chu-đáo. Số giáo dân tham dự có khoảng hơn 100 người. Diễn đàn được trang bị tốt, âm thanh dễ nghe cho mọi người. Sau phần chào cờ mặc niệm, người chủ lễ ( MC ) giới thiệu tác-giả cuốn sách và các diễn giả một cách vắn tắt nhưng đầy đủ và kính trọng. Anh ta cũng có một số kiến thức về nhiều tôn giáo mà chắc anh ta đã tự học được. Thật là đáng quý.

Tác giả linh mục Cao Phương Kỷ đã lên diễn đàn nói về sự hình thành tác phẩm của mình. Đó là sự kết hợp những bài giảng của ông tại các học viện Công giáo cho các môn sinh của ông. Nay thấy những bài giảng này nếu in lại cho phổ biến rộng hơn, sẽ có thể mang lại lợi ích nhiều hơn. Ông nghĩ như vậy nên mới có buổi ra mắt sách ngày hôm nay. Bằng một giọng nói hòa nhã và khiêm cung, ông đề nghị mọi người hãy đọc và xin cứ thẳng thắn phê bình việc làm này để lần tái bản sau ông sẽ bổ khuyết những chỗ thiếu sót. Mặc dầu ông nhấn mạnh đến đạo hiếu là đạo căn bản của các dân tộc Á Đông để đưa tới một ý nghĩa rộng hơn là chúng ta phải có hiếu với đấng sinh thành tối cao của chúng ta, không hẳn là cha mẹ ruột của chúng ta mà thôi, mà là đấng Thượng-Đế mà ông cho là đã sanh ra tất cả thế giới này, kể cả tổ tiên chúng ta nữa, và tuy ông không mô tả rõ vị Thượng Đế đó ra sao, nhưng ai cũng hiểu rằng ông muốn ám chỉ đấng Thượng Đế đó chính là vị thần Jehovah của Công giáo, còn gọi là Đức Chúa Cha của tôn giáo này, Đức Chúa Cha mà ông muốn đồng hóa với quan niệm ông Trời, một quan niệm dân gian từ ngàn xưa của dân-tộc Việt Nam.

Phần trình-bày của điêu khắc gia Mai-Lân chỉ diễn ra khoảng 20 phút. Ông nói về lịch sử và sự hình thành của " Cửu Đỉnh" ở cố đô Huế. Tác phẩm " Cửu Đỉnh" của linh mục Cao Phương Kỷ cũng là một chương trình nghiên cứu công phu rất có ích cho sự tìm hiểu không những về phương diện điêu khắc, thẩm mỹ mà cả về ý nghĩa triết lý nữa. Tôi chưa được đọc cuốn này nên chỉ ghi nhận những điều trình bày của cụ Mai-Lân để có một dịp nào trở lại đất Thần Kinh sẽ thưởng ngoạn đầy đủ hơn về những tác phẩm của tiền nhân.

Thi sĩ Hà Thượng Nhân soạn sẵn mấy tờ giấy để giới thiệu tác phẩm, chứng tỏ ông đã đọc kỹ. Ông đóng vai một tín đồ Khổng giáo để trình bày một số lý thuyết của tôn giáo này. Khổng giáo dạy nhiều về con đường nhập thế hơn là xuất thế. Mặc dù trong lúc cao tuổi, đức Khổng Tử có nghiên cứu nhiều về kinh Dịch dạy về những sự biến dịch trong vũ trụ với một nền siêu hình học khá sâu sắc, nhưng phần nhập thế vẫn là điều được ứng dụng nhiều nhất cho các dân tộc Đông phương. Những quan niệm về Quân tử, tiểu nhân được giảng dạy rất rõ. Đạo hiếu được nhấn mạnh nhiều hơn các tôn giáo khác. Các quan niệm về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ vẫn còn là Kim Chỉ Nam cho những chính trị gia chủ trương Vương-Đạo thời nay. Quan điểm về tam cương, ngũ thường, tam tòng tứ đức tuy thời nay có nhiều thay đổi theo thời đại mới nhưng vẫn có những giá trị nào đó trong việc giữ gìn những giường mối của một gia đình tốt đẹp, của một quốc gia có đức độ, thay vì bất chấp đạo lý, bất chấp tình người, chỉ biết dựa vào sức mạnh vật chất để lao theo những tham vọng mang lại những bất hạnh cho người và cho chính mình. Thi sĩ không có ý phê bình cuốn sách mà chỉ trình bày quan điểm của đạo Khổng như trên, để thính giả tự so sánh lấy với những quan điểm của Thiên Chúa giáo.

Cụ Mai Ngọc Liệu là một tín đồ Công giáo có đạo gốc từ lâu đời, nhưng có lẽ vì người ta không tìm được người nào tự nhận là một tín đồ Lão giáo thuần túy nên nhờ cụ lên diễn đàn trình bày về quan điểm của Lão giáo so với Công giáo. Cụ có than thở về vấn đề này nhưng củng cố đọc một vài quyển sách về Lão giáo như Đạo Đức Kinh và Nam Hoa kinh khá khó hiểu mà thực ra cụ cũng chưa hiểu nhiều và cũng không muốn tìm hiểu. Thực ra Lão giáo có một triết lý rất cao siêu thiên về xuất thế. Ngày nay người ta còn ứng dụng được nhiều lý thuyết tốt đẹp về đời sống để gia tăng sức khỏe, trường sinh bất lão, an dưỡng tuổi gia,à các phương pháp thể dục dưỡng sinh mang lại kết quả rất tốt. Thái cực quyền của người Trung-Hoa là một thí dụ điêhình mà lợi ích đã được chứng nghiệm ở khắp thế giới hiện nay.

Đạo Khổng, Đạo Lão và đạo Phật còn gọi là Tam giáo chính là một căn bản về đạo lý của dân tộc ta từ ngàn xưa. Căn bản tâm linh này thấm nhuần vào hồn dân tộc, đã giữ cho dân tộc ta tồn tại được sau 1000 năm Bắc thuộc với những chủ trương đồng hóa rất khắc nghiệt và 100 năm Pháp thuộc với những đánh phá mạnh mẽ để dân tộc ta trở thành mất gốc, trở thành nô lệ vĩnh viễn, không sao ngóc đầu lên được. Tam giáo là đạo của dựng nước và cứu nước. Tôi tự hỏi nếu không có nền Tam giáo này thì dân tộc đã ra sao sau những biến cố lịch sử nặng nề như vậy? Khi được mời lên diễn đàn, tôi phân vân làm sao có thể trình bày được quan điểm quá rộng của đạo Phật trong 10 phút ngắn ngủi? Nhưng thôi, tôi sẽ chỉ nói vài nét chính thôi, cũng là những hạt giống tốt đẹp tôi có thể gieo xuống để một mai nếu gặp những nhân duyên tốt nó sẽ nở lên những hoa trái bất ngờ. Tự tin như vậy, tôi đã trình bày như sau:

 

Kính thưa các vị lãnh đạo tôn giáo,

Kính thưa quý liệt vị,

Trình bày một số lý thuyết của đạo Phật trước một cử tọa không được phép tìm hiểu đạo Phật là một điều khá khó và tôi xin lỗi trước nếu những điều tôi nói hôm nay là những điều quý vị chưa từng nghe nói bao giờ. Tôi cho rằng một cuốn sách viết về đạo Phật của một người khác đạo là một điều rất đáng quý dù viết ra với bất cứ lý do gì. Hầu hết các tôn giáo, ngoại trừ Phật giáo, đều có giáo điều phải bảo vệ tôn giáo mình dù có phải giết người đi chăng nữa. Lịch sử đã chứng minh hàng trăm triệu người đã từng chết vì lý do đó Và trong khi bảo-vệ tôn giáo mình, nếu mình có bị hy-sinh thì mình thường được một lời hứa hẹn là sẽ được lên thiên đàng sau khi chết. Các trận thánh chiến trong lịch sử và trận chiến trước đây giữa Iran và Irak với những" giấy thông hành " được cấp sẵn cho mỗi binh sĩ để nếu có chết thì sẽ lên thiên đàng ngay càng làm cho cuộc chiến trở nên khốc liệt, càng thêm rùng rợn với những đoàn người lăn xả vào chém giết nhau như loài thú. Riêng đạo Phật không có một giáo điều nào như vậy cả. Các vị thiền sư còn dậy rằng: "nếu phải giết người để bảo vệ đạo Phật thì tốt hơn hết là hãy bỏ đạo Phật đi để cứu người trước đã".

Đạo Phật khác đạo Thiên Chúa và các tôn giáo khác. Thiên Chúa giáo hoặc Hồi giáo hoặc Ấn Độ giáo hoặc hầu hết các tôn giáo khác đều đưa ra hình ảnh một vị Thượng Đế để các tín đồ tôn thờ hoặc quỳ lạy một cách nhịp nhàng để cầu xin cái nọ cái kia. Riêng đạo Phật không quan niệm như vậy. Từ ngàn xưa, con người đã tin tưởng ở một đấng Hóa công và nhiều tôn giáo đã xiển dương điều này, bắt các tín đồ nô lệ cho một thần quyền, thật ra là nô lệ cho những con người tự nhận là thân nhân hoặc là đại diện của vị thần này trên cõi thế. Mặc dầu chưa biết mặt mũi đấng Hóa Công này ra sao, nhưng một khi những tín đồ này đã thuần thục rồi, thì những người đại-diện hay thân nhân của vị Thượng đế này trở thành người có quyền lực lớn lắm, giầu có lắm, có quyền sinh sát kinh khủng lắm. Chính vì vậy mà mỗi tôn giáo, mỗi địa phương, mỗi quốc gia lại đưa ra quan niệm về một vị Thượng Đế theo ý kiến riêng của họ, với những đặc tính do chính họ nghĩ ra. Và bởi vì sinh ra nhiều vị Thượng Đế khác nhau và người nào cũng cho là mình đúng, mình cao cả, mình siêu việt, còn các Thượng Đế khác là sai lầm, là bịa đặt, là tà đạo ; do đó mà những sự xích mích đã xẩy ra. Người ta đã cãi nhau, đã đánh nhau, đã đem quân chinh phục nhau, đã tàn sát nhau chỉ vì điều này. Lịch sử đã ghi lại không biết bao nhiêu trận chiến-tranh như vậy. Sự tàn phá các kinh thành, giết chóc những lương dân vô tội cho một thần quyền do một số người bịa đặt ra để chống lại sự bịa đặt của một số người khác đã gây ra không biết bao nhiêu điêu linh cho nhân loại, cho đến tận ngày nay vẫn chưa chấm-dứt. Thành ra phát minh ra một vị Thượng Đế xem ra không có lợi cho nhân loại, có hại là đằng khác, dù người ta cố gắng gán ghép rằng ông Thượng Đế này là một người rất nhân từ, rất từ bi, rất bác ái!

Đức Phật là người đã đoạt được chánh đẳng chánh-giác. Sự hiểu biết và tầm nhìn của Ngài vượt cả càn khôn vũ trụ. Ngài đã nói thẳng là không hề có một đấng Hóa Công hay Thượng Đế như vậy. Tất cả chỉ là sự bịa đặt để đoạt danh vọng và quyền lực mà thôi. Quan niệm về ông Trời của người Việt Nam không như vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ngài đã dậy rõ rằng quan niệm về một đấng Hóa-Công đã sinh ra vũ trụ này là hoàn toàn sai lầm. Tây phương hiện nay quan niệm rằng chính con người đã sanh ra Thượng-Đế chứ không phải Thượng-Đế sinh ra con người. Điều này đi gần với giáo lý nhà Phật.

Tuy vậy trong Phật giáo cũng nói đến rất nhiều vị thần linh. Những vị này có thể tu hành cao hơn chúng ta, có thể làm được nhiều việc mà chúng ta không làm nổi, nhưng bảo đó là Thượng đế đã sinh ra cả vũ trụ này thì hoàn toàn không đúng. Những vị này ta có quỳ lạy họ cũng vô ích mà thôi vì họ cũng không giúp gì ta được nếu ta không tu hành, không đi vào con đường tốt đẹp, vị tha và cao cả. Bởi vậy một điều cần nhớ là: có những vị thần linh nhưng họ chỉ giúp những người tu, không bao giờ giúp những người cầu cả. Nếu ngày nào cũng cầu nguyện mà lại làm bậy thì chắc chắn là kết quả sẽ chẳng bao giờ như ý muốn của mình.

Đấy là về vấn đề Thượng Đế. Còn rất nhiều vấn đề nữa trong đạo Phật như: quan niệm về luật nhân quả, quan niệm về luân hồi, quan niệm về sự chuyển nghiệp, sự giải thích về tại sao có những sự bất công trong đời sống và làm sao xóa bỏ được những bất công đó mà không cần phải đấu tranh giai cấp; quan niệm về 4 chân lý cao cả của cuộc sống, quan niệm về luật trùng trùng duyên khởi về siêu hình học, quan niệm về Bát Chánh Đạo và con đường tu tập để giải thoát mà không phải quỳ lạy ai cả. Tất cả những quan niệm đó, tôi không thể trình bày ở đây vì không đủ thì giờ. Mặc dầu hoàn toàn đồng ý với tác giả Cao Phương Kỷ là chúng ta nên dùng chữ đàm luận với nhau thay vì dùng chữ đối thoại có vẻ nặng nề hơn, để cùng nhau đi tìm chân lý, tôi cũng xin trình bày thêm về quan điểm của cuốn sách cho rằng cụ Nguyễn Du có thể một một tín hữu Thiên Chúa giáo. Lý luận của tác giả cho rằng cụ Nguyễn-Du viết câu thơ: " Có Trời mà cũng có ta " chứng tỏ rằng cụ tin tưởng có một ông Trời. Mà ông Trời trong kinh thánh chính là đức Chúa Cha.

Cụ Nguyễn Du làm thơ rất hay. Ai cũng yêu mến cụ và muốn kéo cụ về phía mình. Nhưng lý luận như vậy thì một tín đồ Hồi giáo cũng có thể cho rằng cụ Nguyễn Du cũng là một tín đồ Hồi giáo, vì ông Trời trong kinh Coran chính là đấng Allah của Hồi giáo. Cùng lý luận như vậy thì cụ Nguyễn Du cũng có thể là tín đồ của Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, Chính Thống giáo, Tin Lành giáo v..v.. nhưng có đúng ý của cụ Nguyễn Du không thì lại là vấn đề khác! Xin hãy đọc kỹ cả truyện Kiều sẽ rõ và các tác phẩm khác của cụ Nguyễn Du nữa.

Để kết luận, tôi xin được trích dẫn một câu nói của đức Phật. Trong suốt 45 năm dạy đạo, đức Phật luôn luôn có nhiều đệ tử chung quanh, muốn hỏi Ngài điều gì thì hỏi: từ truyện trên trời dưới đất đến tất cả các vấn đề văn-hóa, khoa-học, nhân sinh, triết lý, tâm lý, siêu hình v.v.. trong số này có một ông hỏi một câu như sau:

"Đức Phật giảng dạy những điều hay lắm, nhưng vị này cũng nói điều của ông ta mới hay, vị nọ cũng nói rất hùng hồn về điều hay mà ông ta cho là hay nhất với biết bao nhiêu điều giảng dạy khác nhau. Vậy chúng con biết tin ai ?"

Đức Phật trả lời:

"Con hãy vận dụng phần trí tuệ của riêng con để xét xem: nếu một giáo điều mang lại lợi ích cho con và cho cả những chúng sinh khác nữa thì đó mới là chân lý. Còn nếu chỉ lợi ích cho một phía thôi thì không phải chân lý, không đáng tin".

Tôi xin lấy một thí dụ: Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Phần trí tuệ rất quan trọng. Đức Phật dạy không sát sinh chẳng hạn. Nếu ta nghe theo, ta ăn chay chẳng hạn thì lợi ích cho ta: ta có sức khỏe tốt, đỡ cholesterol, tinh thần sảng khoái, minh mẫn, không khó ngủ v..v.. Lợi ích cho chúng sinh khác: thí dụ một con bò chẳng hạn, ta ăn chay tức là ta không giết nó để ăn thịt. Nhưng nếu ta quan niệm rằng có một ông Thượng Đế ông ấy sinh ra con bò để chúng ta ăn thịt thì cũng có thể có một chút lợi ích cho ta: ta được ăn món bít-tếch ngon lành, nhưng không lợi ích cho chúng sinh khác (con bò) vì ta phải giết nó. Như vậy thì quan niệm rằng Thượng Đế sinh ra con bò để ta ăn thịt không phải là chân-lý!

Trong tác phẩm, tác giả có ca tụng bác sĩ Nguyễn Văn Thọ là người đã sinh ra trong một gia đình Công giáo rất thuần thành, đạo gốc. Bác sĩ Thọ là một đồng nghiệp đàn anh của tôi. Hiện ông đã gần 80 tuổi, sống ở vùng Orange County, nam California. Ông là tác giả cuốn " Dịch Kinh Đại Toàn" và đã viết rất nhiều bài về tôn giáo. Quý vị nào có thắc mắc gì về tôn giáo thì có thể gọi điện thoại để thỉnh ý bác sĩ Thọ. Ông rất hiếu khách. Số điện thoại trong cuốn sách trên, có ở thư viện và các tiệm sách.

Xin cám ơn quý vị.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Giản

  home.gif (583 bytes) top.gif (471 bytes)


© Giao Điểm. Bài vở đóng góp, thư từ và ngân phiếu xin gởi về: Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA. Bài đã đánh vi tính, xin email về: hoa63@hotmail.com
. ..........