Thuở nhỏ, tôi ở trọ nhà người
dì để đi học trường tỉnh, hằng tuần tôi theo dì đi lễ nhà thờ vào
mỗi sáng chủ nhật, theo học các lớp giáo lý và tham gia ca đoàn sinh hoạt
rất vui vẻ. Tôi hân hoan dâng cả tâm hồn cho Chúa.
Sau nhiều năm sống tại Hoa Kỳ, một hôm tôi tình cờ đọc
được cuốn sách mỏng có tựa đề "Chuyện Hồng Trần", trong đó
có bài viết nói rõ nhiều Giáo hoàng (mà những con chiên ngoan đạo như tôi
gọi là Đức Thánh Cha, đại diện cho Thượng Đế trên trời) lại là những
người phạm quá nhiều tội ác. Như Giáo hoàng Borgia Alexander có vợ mà
còn làm tình với con gái và ngay cả mẹ ruột của ông. Bài viết này lại
do một cựu Giám mục, ông Peter de Rosa viết, có kèm theo phần Anh ngữ. Từ
đó niềm tin của tôi bị lung lay, và bắt đầu suy nghĩ. Có người giới
thiệu cho tôi một số sách về cái tôn giáo mà tôi đã từng "dâng cả
tâm hồn", đặc biệt là các tác phẩm của nhóm Giao Điểm xuất bản.
Đọc kỹ những sách nầy, tôi nhận ra rằng từ trước tôi
đã bị lạc dẫn theo một đức tin sai lầm do dì ruột tôi đưa đẩy. Đọc
những tác phẩm của nhóm Giao Điểm xuất bản như cuốn Đối Thoại với
Giáo hoàng, cuốn Nguyễn Trường Tộ, Thực Chất Con Người và Di
Thảo, cuốn Alexandre de Rhodes, Người đầu tiên vận động Pháp chiếm
Việt Nam va` chữ Quốc ngữ, cuốn Linh Mục Trần Lục, cuốn
Công Giáo Chính Sử v.v.. tôi mới vỡ lẽ.
Gần đây, một người bạn muốn kéo tôi trở lại Đạo bằng
cách giới thiệu tôi mua cuốn sách Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo
của Linh Mục Cao Phương Kỷ để đọc. Nhưng lúc nầy, hễ thấy tên một
Linh mục là tác giả cuốn sách thì tôi đâm ra nghi ngờ khả năng và nhất
là sự lương thiện trí thức của các vị nầy.
Đang "trốn"uốn sách của Linh Mục Cao Phương Kỷ
thì tôi lại vớ được bài "Đọc và thẩm định giá trị nội
dung soạn phẩm" nói trên của ông Trần Phong Vũ đăng trong báo
"Người Việt". Đọc xong tôi thấy một tinh thần phi văn hóa và một
dụng tâm bóp méo lịch sử trong tác phẩm của Linh Mục Cao Phương Kỷ.
1. Linh mục Đắc Lộ
(Alexandre de Rhodes)
Theo ông Trần Phong Vũ trong bài viết nói trên, thì Linh
Mục Cao Phương Kỷ cho rằng Đắc Lộ "là người đã góp phần quan
trọng vào việc dùng mẫu tự La Tinh để phiên âm Quốc Ngữ, và nhờ đấy
đã trở thành thứ văn tự chính thức của dân tộc Việt ngày nay".
Viết như thế chứng tỏ Linh Mục tiến sĩ Cao Phương Kỷ và ông Trần
Phong Vũ không đọc lời nói đầu cuốn Từ Điển Bồ La mà trong đó Đắc
Lộ đã viết rõ, chính ông ta "đã học được nhờ chính người bản
xứ... đã học với cha Francisco de Pina... và nhất là cha Gaspar de Amaral và
cha Antonio Barbosa... Cả hai ông đều đã biên soạn mỗi ông một cuốn từ
điển : ông trước bằng tiếng An Nam, ông sau bằng tiếng Bồ..."
Cũng theo Trần Phong Vũ, Linh Mục Cao Phương Kỷ viết "cũng
có vài tác giả, vì ác ý hoặc vì thành kiến chính trị đã bóp méo sự
thật bằng phương cách gán cho Linh Mục Đắc Lộ là ngài hô hào Pháp sang
chiếm Việt nam..."
Lại một lần nữa Linh Mục tiến sĩ Cao Phương Kỷ và
ông Trần Phong Vũ viết thiếu cơ sở khoa học. Thật vậy, Linh Mục Đắc
Lộ, chứ không phải ai khác đã cho biết chính ông ta vào triều đình
Pháp vận động với vợ vua Louis thứ 14 đánh chiếm Việt Nam. Trong cuốn
"Du hành và Nhiệm Vụ" (Les Divers Voyages et Missions) Đắc Lộ
viết "Tôi tưởng Pháp là nước ngoan đạo nhất thế giới có thể
cung cấp cho tôi các chiến sĩ để đi chinh phục toàn cõi phương Đông ...
Để ra mắt ở Pháp, tôi cần có thiên thần hộ lực để đưa tôi lọt
vào triều đình vua cao cả nhất hoàn cầu... Tôi gặp Giám mục thành Puy
tên Henri de Maupa... đệ nhất tuyên úy của hoàng hậu. Ngài có nhã ý cùng
đi với tôi trong cuộc hành trình nhỏ bé nầy" (trang 263 và 264,
sách nói trên phần tiếng Việt. Phần tiếng Pháp trang 78 và 79, Ủy ban Đoàn
kết Công Giáo T.P. Hồ Chí Minh xuất bản 1994). Rất mong Linh Mục Cao Phương
Kỷ và ông Trần Phong Vũ từ nay nên nghiên cứu cẩn thận trước lúc chấp
bút, để một người thuộc lớp trẻ như tôi khỏi phải phí thì giờ chỉnh
lại sự kiện nầy.
2. Chữ "Trời" trong văn chương bình dân Việt
nam
Trần Phong Vũ viết "Những tiếng kêu van hồn
nhiên dung dị như Trời ơi! Ông Trời có mắt, lạy Trời mưa xuống của
người bình dân Việt nam đã được Linh mục CPK cho rằng :"Ông Trời
ấy, Đấng Cao Cả ấy không phải là một nguyên lý hay một ý tưởng mơ
hồ, huyền hoặc, trừu tượng, nhưng tương tự như một con người có thề
cảm thông được những nỗi vui mừng sầu khổ trong đời sống..."
Chữ Trời ơi! trong câu trên, đối với người bình
dân Việt Nam chỉ có nghĩa là ai mà hiểu cho tôi đây, lúc bị oan ức. Chữ
Trời để diễn tả một sự ngạc nhiên, một cái gì quá lớn, quá
sức tưởng tượng như tội tày trời thì chữ Trời ơi! p trên chỉ
có nghĩa to lớn không ngờ. Do đó xin Linh Mục Cao Phương Kỷ đừng nhọc
nhằng bóp méo chữ nghĩa để phục vụ cho một tôn giáo độc thần đã
mang lại quá nhiều bất hạnh cho nhân loại suốt hơn hai ngàn năm qua. Nếu
cố ý xuyên tạc ngôn nghĩa trong chữ Trời ơi và cho rằng Trời có nghĩa
là Chúa Trời. là Thượng Đế, thì chữ Tội Tày Trời sẽ có nghĩa
như thế nào ? Cũng thế, chữ Ông Trời có mắt chỉ có nghĩa nếu gây
nên tội thì sẽ không tránh khỏi tai họa hay tránh khỏi luật pháp. Và
làm phúc, làm việc thiện sẽ có kết quả tốt tức là nói đến thuyết
nghiệp báo của Khổng Giáo và Phật Giáo.
Câu Lạy trời mưa xuống ... không có nghĩa là một
ông trời hay bà trời nào ngồi trên mây, lúc được xin hối lộ thì ông
hay bà ta cho mưa xuống, mà chữ Trời chỉ có nghĩa một tượng hình nôm
na để nhân cách hóa thiên nhiên (Thần Mưa) mà thôi. Nếu như cứ theo Thánh
Kinh mưa là do Chúa Trời mở cửa nên nước chảy xuống thì đó là chuyện
mà ngày nay trẻ con nghe đến cũng phải bưng miệng cười.
3. Chữ Trời trong truyện Kiều
Theo ông Trần Phong Vũ, tác giả Cao Phương Kỷ đã trích dẫn
thơ văn của danh tướng Lý Thường Kiệt.. của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến, Uy Viễn Tướng Công Nguyễn Công
Trứ... Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du để nhấn mạnh tới đặc tính
tin ở sự sắp đặt của Trời... Truyện Kiều: Trời xanh quen thói
má hồng đánh ghen; Ngẫm hay muôn sự tại Trời; Trời kia đã bắt làm người
có thân...; Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Sau khi trích dẫn những câu Kiều nói trên, theo ông Trần
Phong Vũ, Linh Mục Cao Phương Kỷ cho rằng "Triết lý trổi vượt dùng
làm chủ đề cho toàn truyện là lòng tín ngưỡng của dân chúng Việt Nam
nơi một vị Hóa Công mà chúng ta quen gọi là "Ông Trời".
Với trình độ tiến sĩ và là giáo sư triết (theo ông Trần
Phong Vũ) mà Linh Mục Cao Phương Kỷ lại cho rằng chữ Trời trong truyện
Kiều có nghĩa là ông Trời là Hóa Công. tôi thật đáng nghi ngờ cái bằng
tiến sĩ của Linh Mục.
Thật vậy, chữ Trời xanh..., tại Trời, Trời kia, Trời gần,
Trời xa ... Chữ Trời trong các câu thơ nầy nhất là chữ Trời gần, Trời
xa chỉ có nghĩa là định mệnh (của Nho Giáo) và nghiệp (của
Phật Giáo) chứ không có gì là ông Trời hay Hóa Công cả. Cũng như ta thường
nói chạy trời không khỏi nắng. Có nghĩa là đã gây tai họa thì
không thể nào trốn thoát khỏi quả báo. Hay như đạo Nho dạy: "Thiên
võng khôi khôi sơ nhi bất lậu" (Lưới Trời lồng lộng thưa
mà chẳng lọt): có nghĩa là nhân và quả như bóng với hình, không sao
thoát khỏi.
Lúc méo mó cưỡng ép nghĩa chữ Trời trong truyện Kiều của
thi hào Nguyễn Du, Linh Mục Cao Phương Kỷ ăn nói thế nào trong câu Kiều
sau đây :"Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều".
Nếu gán ép chữ Trời (Thiên) có nghĩa là Chúa Trời thì con người
(nhân) đã hơn Chúa Trời rồi sao?
Đọc xong bài của Trần Phong Vũ, tôi đoán hoặc vì Linh Mục
theo một tôn giáo độc thần đã từng dẫn đường và theo gót thực dân
đi xâm chiếm thuộc địa trước đây, nay Linh Mục lại méo mó chữ nghĩa
để xuyên tạc các tác phẩm văn hóa. Hoặc vì sở học của Linh Mục chưa
đạt nên có những lập luận đã làm cho lớp trẻ như tôi phải mất hơn
3 giờ để viết bài nầy thay vì ra quán cà phê tán dốc với bạn bè còn
thú vị hơn chăng!