>>>Văn Học

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .
 
 
Nơi Không Có Hoa Hồng
Hoàng Phủ Ngọc Tường
 

Chắc hẳn đã có một triệu bông hồng dành cho Trịnh Công Sơn từ phía công chúng ngưỡng mộ. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng hoa hồng là những vinh quang vô ích. Nhưng với Trịnh Công Sơn, tôi muốn nói thêm một điều khác.

Cách đây mấy năm, một đêm khuya tôi vừa uống ruợu ở nhà Sơn về, ngang qua công viên nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, từ sau một gốc cây, một cô gái mặc áo hồng bước ra, kéo tay tôi. Tôi ôn tồn từ chối, nói tôi rất sợ đàn bà. Đi vài bước, lại một cô áo xanh từ sau cây tiến ra, kéo cà vạt tôi. Liền sau đó, một cô áo đỏ, rồi một cô áo lục bước ra vây quanh tôi, níu tay, kéo áo. Họ đâu từ trong ngũ hành ra mà nhiều thế, toàn là nhan sắc, hương phấn, giống như trong Hồng Lâu Mộng. Tôi liền khoát tay ra hiệu, nói giọng khẩn trương rằng các nàng đừng đụng vào người tôi, tôi đang nhiễn HIV nặng, em nào không muốn sống nữa thì cứ đi với tôi. Các cô nương lập tức dãn ra, và chỉ trong khoảnh khắc, biến mất đàng sau những thân cây. Lúc này tôi mới để tới giọng hát khe khẽ từ bóng tối bên vệ đường. Cúi nhìn, tôi nhận ra một cô gái áo đen ngồi bên dưới một gốc cây ngay chỗ tôi đứng. Hóa ra là cô vẫn ngồi đấy từ lâu. Không thèm bận tâm gì tới những cuộc ríu rít của những ‘đồng nghiệp’ của cô vây quanh tôi, chỉ mải chìm đắm trong giai điệu của bài hát mà cô yêu thích, và tôi nghe rõ "Đi về đâu hỡi em. Hãy lau khô dòng nước mắt. Đời gọi em biết bao lần". Tôi bèn vẫy tay chào, thầm hiểu rằng đến với cô gái bất hạnh trong phận người vào lúc này, quả không thể là bất cứ nhạc sĩ nào khác, mà chính là Trịnh Công Sơn..

Một lần khác, tôi dựng trại ngủ đêm trên núi Bạch Mã, bên một suối đá đang đổ xuống thành một con thác ngất trời. Đây là nơi sơn cùng thủy tận đã không thấy dấu chân người, chỉ có những nắm chân nhang bạc màu cắm trên kè đá. Thế nhưng trên một mô đá, tôi chợt nhìn thấy nguệch ngoạc viết bằng hắc ín mấy chữ "NỐI VÒNG TAY LỚN", kèm với con số năm tháng 198... nào đó đã xa. Có lẽ những năm đói ấy, những người ngậm ngãi tìm trầm đã qua đây ngồi đốt lửa và hát Trịnh Công Sơn, trong nỗi cô đơn, trong nỗi chết đang rình rập, cả trong niềm thôi thúc để đứng dậy và đi...

Tôi còn giữ ấn tượng mạnh khác, về một con chim. Lần ấy tôi lang thang qua chợ biên giới miệt Lao Bảo. Vô ngồi quán của mấy cô gái Lào, trò chuyện với một con nhồng, đang nói liếng thoắng:

-- Chim thích ăn chi ?

-- Thích ăn chuối, với ớt nữa – anh bạn tôi phiên dịch lại tiếng chim.

Vừa lúc ấy, có cô gái mở cassette bài hát của Trịnh Công Sơn: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi – đi dâu loanh quanh cho đời mỏi mệt – Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt – đợi suốt trăm năm một cõi đi về"... Bạn tôi dịch sang tiếng Lào từng câu một, mấy cô gái la la lá... hát theo, tỏ ra đã thuộc giai điệu của bài hát.

-- Bài hát này ở đây ai cũng thích, dù không biết tiếng Việt. – Một cô nói – Nghe giống như kinh Phật.

-- Cả con nhồng cũng thích nghe. Một cô chỉ cho tôi xem – đấy, đấy, khi nào mở bài hát này, con nhồng cũng lắng tai.

Quả nhiên trong lồng, con chim đứng yên, nghiêng nghiêng đầu đầy vẻ chăm chú. Tôi sẵn sàng tin như vậy, là trên đất Phật này, cả con chim cũng thích nghe Trịnh Công Sơn.

Tôi từng xem những đêm diễn balê ‘Hồ Thiên Nga’ ở nhà hát Bônsôi Mạc Tư Khoa, và chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng của hoa hồng: trong tiếng vỗ tay triền miên như sóng biển, hoa hồng từ những hàng ghế khán giả, từ những tầng lầu trên cao bay như mưa như tuyết về phía những nghệ sĩ nổi tiếng của họ, bay như vô tận cho tới lúc phủ đầy sân khấu. Bỗng nhiên tôi tự hỏi: Không biết người ta sẽ chở đi đâu hàng triệu bông hồng của lòng ngưỡng mộ đã từng héo sau những đêm diễn ? Tôi e rằng người ta cũng không có thì giờ để đem thả chúng xuống sông.

Tôi lại nghĩ về Sơn, về cô gái ngồi hát trong công viên, những người tìm trầm run rẩy trong cơn sốt, và cả con nhồng nói tiếng Lào quá dễ thương nơi quán ruợu biên giới. Không có gì đáng phàn nàn về những hoa hồng đã từng chói lọi trên tên tuổi của những nghệ sĩ. Nhưng còn quí hơn nhiều, một Trịnh Công Sơn ở nơi không có hoa hồng...

Hoàng Phủ Ngọc Tường
Trích trong ‘Miền Gái Đẹp’, tác giả HPNT, nxb Thuận Hóa 2001

  home.gif (583 bytes) top.gif (471 bytes)


© Giao Điểm. Bài vở đóng góp, thư từ và ngân phiếu xin gởi về: Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA. Bài đã đánh vi tính, xin gởi attachment về email: hoa63@hotmail.com
. ..........