>>>Văn Học

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

 

MỘT CHUYẾN  THĂM  QUÊ
Nguyễn-thanh-Giản     

                        ng-htich.JPG (89868 bytes)  Chùa Hương Tích ở Hà Tây

   Chiếc phi cơ Boeing 747 của hãng hàng không Đài-Loan   quẹo sang phía Tây , rời bỏ vùng biển Đông-Hải để vào đất liền . Chỉ mấy phút sau , bằng một thứ tiếng Anh đúng giọng và rất dịu-dàng, tiếng cô chiêu đãi-viên hàng không nhỏ nhẹ nghe được qua máy phóng thanh :

              -  Quý hành khách thân mến  , xin cám-ơn quý-vị   đã sử-dụng đường bay của Hàng-không Đài-Loan . Chỉ vài phút nũa phi-cơ sẽ bay trên  không phận thành-phố Hồ-chí-Minh . Xin quý-vị ngồi thẳng, buộc dây an toàn cẩn-thận và tạm ngừng những công việc vệ-sinh cá-nhân để phi-cơ chuẩn-bị hạ cánh.

              Tôi nôn-nóng nhìn ra cửa sổ :  con sông Đồng-Nai uốn khúc quanh những thửa ruộng xanh rì đang ở dưới chân tôi. Đây là hình ảnh mà tôi ao-ước đã bao lâu rồi ?  Còn các thân-nhân của tôi nữa , các bạn bè tôi, chắc chắn họ cũng đang nôn nóng  chờ tôi ở ngoài phi-trường. Tôi đã từng đáp máy bay đi nhiều nơi, hạ cánh xuống những phi-trường rộng lớn nhất , hiện-đại nhất thế-giới , nhưng sao cái phi-trường nhỏ-bé này với một phi-đạo khá ngắn-ngủi, với những bãi cỏ hoang chưa được dọn sạch , với những nhà kho cũ-kỹ rêu phong sao nó cứ mãi nằm trong lòng tôi không biết tự bao giờ ?

               Nhưng bây giờ thì không còn là giấc mơ nữa. Tất cã đã trở thành hiện-thực. Mắt tôi rưng rưng. Tôi làm những thủ tục hải-quan thật nhanh chóng để có thể được ra cửa trước, để được trông thấy, để được ôm lấy những người thân-thương!

                Thân-nhân tôi đã thuê sẵn một xe van để chuẩn-bị đưa tôi về khách sạn , nhưng cần gì phải vội. Các bạn cũ như : Nguyễn-Nhã, Thăng-Long, Bùi-san-Chung, Thạch-quang-Khải, Phan-trọng-Trường đang dơ tay vẫy . Ôi! có biết bao nhiêu điều để nói nhưng nói sao cho hết. Cái tình bạn đã hun đúc từ mấy chục năm nay kể có lâu dài thật nhưng muốn diễn tả thì chẳng còn biết nói gì. Chúng tôi bám lấy nhau chẳng  phút nào rời cho tới khi vợ tôi , cô em họ , hai ông anh vợ phải nhắc là xe thuê đã sẵn  sàng , không thể bắt họ đợi lâu hơn.

               Tôi thuê được một phòng rộng tại khách-sạn Hoàng-Đế thuộc đường Nguyễn-đình-Chiểu và không để mất thì giờ, dùng ngay chiếc xe thuê sẵn đi thăm khắp thành-phố . Sài-Gòn hai mùa mưa nắng nay đang mưa nho nhỏ với cái dịu mát dễ thương của ngày nào. Kìa là chợ Tân-Định với những trái na, trái vải, trái sa-cô-chê mà lâu nay tôi không được thưởng-thức. Này là nghĩa trang Mạc-đĩnh-Chi nay đã trở thành một công-viên khang trang tươi mát. Này là trường Chu-văn-An xưa cũ với những học-sinh trẻ như tôi cách đây hơn 40 năm đang tan học. Này là chợ Bến-Thành, rạp chiếu bóng Rex, đường Nguyễn-Huệ, bến Bạch-Đằng với những xe cộ rập-rìu. Tối hôm đó, sau khi tiếp bạn bè và thăm thân nhân xong, tôi đã ngủ một giấc thật đẹp, phổi hít đầy cái không-khí thân-thương quen thuộc ngày nào.

              Từ hôm đó, sáng nào tôi cũng có bạn ghé thăm khách-sạn để rủ tôi đi chơi: sáng thì ăn sáng, tối thì ăn tối cùng nhau. Tôi tìm thấy một cái thú là : dù có lái một chiếc xe đắt tiền ở xứ Mỹ này cũng không khoái bằng ngồi đằng sau 1 chiếc xe Honda do bạn mình lái với một chiếc áo mưa trùm được cả hai người. Xin cám ơn bạn Độ, bạn Trường, chú Trương-văn-Hỗ, bạn Nhiếp, bạn Chung đã giúp tôi tìm được địa chỉ và đến thăm được người bạn thân khác là Dương-đức-Khoáng. Khoáng bị bịnh nên đi lại hơi khó khăn. Tôi phải bỏ dự-định sẽ đi thăm Vũng-Tàu Đà-Lạt vì thời gian ở Sài-Gòn chỉ có 6 ngày. Nhưng thôi, dù Vũng-Tàu Đà-Lạt có đẹp thật nhưng tình bạn còn đẹp hơn nhiều.

              Các bạn hẹn tôi một buổi họp mặt đông đủ vào chiều thứ sáu tại nhà bạn Nhã. Nhã là một giáo sư đại học dạy về Sử-Địa, nhưng có tánh nghệ sĩ nên trang hoàng nhà rất nghệ thuật, Anh còn là chủ nhiệm Tập-san Sữ-Địa và những tài liệu chính-xác của anh viết về chủ-quyền của nước ta trên hai quần đảo Hoàng-Sa và Trường-Sa là một bằng chứng không thể chối cãi được mà cả hai chánh-quyền trước 1975 và sau ngày giải-phóng đều phãi dùng làm tài liệu nếu có một tranh-chấp pháp-lý nào trên một tòa-án quốc-tế.

              Vợ chồng tôi tới nhà Nhã lúc gần tối. Nhiều anh em rất bận nhưng cũng có mặt đầy đủ. Cảm động nhất là anh Quách-đức-Hộ, một bác-sĩ y-khoa đã phải nhờ một bạn đồng nghiệp trông nom hộ phòng mạch để đến chung vui với chúng tôi. Các món ăn thật là đầy đủ với hương vị quê-hương. Cám ơn các chị đã mất cả một buổi để sủa-soạn cho buổi họp mặt này. Cám ơn chị Nhã, chị Chung, chị Nhiếp với những món thật lạ lùng và hấp-dẫn. Trông ngon lắm nhưng chưa được ăn ngay đâu!. Bạn Nhã có nhắc tôi xin có vài lời với các bạn cũ. Vài lời gì đây ? Tình bạn đã 43 năm thì nói sao cho hết? Nhưng nhớ lại lời bạn Nguyễn-văn-Sinh dặn-dò ràng :” Mày về họp mặt anh em thì phải quay một video để tao đăng báo ở Mỹ “ nên tôi miễn cưỡng đứng dậy nói vài lời:

            - Các bạn thân mến. Ngày 23-6-1983 khi tôi và vợ con sắp xếp xong hành lý, đi tới phi-trường Tân-sơn- Nhứt để định cư tại Hoa-Kỳ theo diện ODP  thì hôm đó có nhiều gia-đình khác cũng cùng đi với gia-đình tôi. Buổi sáng cũng có mưa bay lất-phất nhưng cơn mưa buồn thì nhẹ nhỏ từng giọt trong lòng mọi người. Những người đưa tiễn hôm đó đã khóc nhiều quá đến nỗi tôi cũng không cầm được nước mắt. Vì ngày đó ra đi ai cũng tưởng là vĩnh-viễn, không có ngày trở lại nữa, giống như những nước Đông-Á và Trung-Quốc thời đó cắt hẳn liên-lạc với các nước bên ngoài. Me tôi cũng khóc nhiều. Tôi nghĩ rằng dù có an-ủi Mẹ cũng là vô-ích mà thôi nen chỉ hỏi nhẹ nhàng :

            - Mẹ ạ, chúng con đã từng ao-ước được đi đến những chân trời mở rộng hơn , làm ăn dễ-dàng hơn , thi-thố được tài năng nhiều hơn. Nay chúng con được ra đi chính thức , không phải vượt biên với nhiều gian hiểm. Vậy thì là điều đáng mừng hay đáng buồn ?   Bà cụ trả lời ;

              - Mẹ mừng cho các con.
              Tôi lại hỏi :
              -  Thế sao Mẹ lại khóc ?
              Câu hỏi này làm Mẹ tôi khóc nhiều hơn :
              -  Mẹ khóc vì Mẹ sợ không được nhìn thấy con nữa , không được nhìn thấy các cháu nữa!

              Câu trả lời đó tự đáy lòng một người  mẹ chất phác, cả đời chỉ biết hy-sinh chẳng được học-hành bao nhiêu , nhưng đã chứa đựng một triết lý rõ-ràng . Triết lý đó là : có khi chỉ được nhìn thấy nhau , chỉ được nhìn thấy những người thân thương đã là một sung-sướng lắm rồi , một hạnh-phúc lớn lao rồi .

              Hôm nay , sau hơn 16 năm, tôi trở về tới phi-trường, được NHÌN thấy các bạn, các người thân. Xin cám ơn các bạn đã cho tôi một hạnh-phúc lớn lao . Chúng ta tự-hào đã giữ được tình bạn trong sáng   suốt hơn 40 năm là nhờ công ơn của thầy Nguyễn-ngọc-Quỳnh , giáo-sư hướng dẫn lớp 3B6 niên khóa 55-56. Thời gian tuy có dài , có khi chúng ta xa cách nhau cả nửa vòng trái đất và ở California có nhiều đêm lạnh lắm , nhưng sự xa-cách chỉ có thể gọi là xa-cách thực sự  nếu lòng chúng ta cũng xa-cách mà thôi. Còn tình bạn thì lúc nào cũng gần gũi và ấm-cúng . Hôm nay tôi về được ôm lấy các bạn trong lòng. Không còn là giấc mơ nũa mà hoàn toàn là sự thực . Trong suốt bao nhiêu năm, tôi đã mơ thấy cây điệp già ở sân trường Chu-van- An tỏa bóng mát cho chúng ta hàn-huyên tâm sự, đắp xây tình bạn nồng ấm thật lâu bền. Trong suốt bao nhiêu năm , tôi đã nằm mơ thấy chơi cờ carreaux với Thăng-Long trong giờ ra chơi, mơ thấy cùng với Trần-quang-Nhiếp , Bùi-san-Chung chuyền tay nhau chép những vần thơ tình-ái của thuở đầu đời . Rồi tôi mơ thấy mình đi chơi với Nguyễn-an-Vượng, Phan-trọng-Trường . Nay thì vừa được nghe tin Vượng đã ra người thiên-cổ sau một cơn bạo bệnh. Vượng ra đi vĩnh-viễn rồi , thân xác đã thành tro bụi nhưng tình bạn vẫn còn đây. Trước đó cũng đã có những Phan-văn-Hùng , Trần-tử-Tư, Phạm-văn Dần, Nghiêm-sĩ-Tuấn cũng lần lượt đi vào cõi vĩnh hằng làm cho chúng ta se lòng không ít. Cuộc đời là những vô-thường , những gì phải đến rồi nó sẽ đến , nhưng chúng ta đã tự hào giữ được cái tình bằng hữu trong sáng có lẽ chưa từng có ở một lớp nào ở Chu-văn-An. Mỗi lần nhớ lại nó vẫn sưởi ấm lòng ta  dù ở nơi đâu. Làm sao quên được Quang-Nhiếp , San-Chung lúc nào cũng như mơ  như mộng , làm sao quên được Quách-đức-Hộ người cao lớn nhưng lúc nào cũng nhỏ nhẹ nhu một cô gái e-lệ, làm sao quên được Thạch-quang-Khải lúc nào cũng như  một triết nhân. Không thể nói gì hơn được nữa. Xin cám ơn các bạn, xin cám ơn các bạn….

              Mỗi bạn cũng đứng lên nói vài lời cho tình bạn thêm thắm-thiết mãi mãi và anh Nguyễn-văn Sinh chắc chắn sẽ hài lòng vì cái video này . Vì nó không quay những tài-tử đóng phim. Nó quay hình ảnh những người thương nhau nhớ nhau thật sư.

              Ngày thứ hai tuần sau vợ chồng tôi đi Hà-Nội bằng chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam bằng một phi-cơ phản lực do chính phi-công Việt Nam lái. Lúc đáp xuống phi-trường Nội-Bài , trước mặt phi hành đoàn và các cô tiếp viên phi hành xinh xắn với chiếc áo dài màu hồng , tôi đã bắt tay người phi công và nói : "các anh lái khá lắm , chúng tôi tự hào về các anh . Nước mình không còn chiến tranh, chắc rồi cũng không kém các nước tiền tiến khác đâu”. Anh ta cảm động nói lời cám ơn : "Chúng cháu xin cám ơn chú"   .  À thì ra mình đã trên 60 tuổi rồi , đã lên hàng cha chú rồi đây!

              Thành phố Hà-Nội nơi tôi đã lìa xa từ năm 1954 tới nay là 45 năm. Tôi thuê một khách sạn rồi bao một xe taxi đi khắp thành phố . Trước hết là thăm trường Nguyễn-Du ở phố hàng Vôi, nơi tôi đã học năm cuối của bậc tiểu học, rồi thăm căn nhà số 10 hàng Bạc , nơi cha mẹ tôi đã thuê khi mới ở nhà quê ra tỉnh. Sẵn xe tôi đi thăm các phố hàng Đào , hàng Ngang, chợ Đồng-Xuân, vườn hoa hàng Đậu, đường Quan-Thánh, đường Cổ-Ngư và đê Yên-Phụ gần khu Nghi-Tàm, Quảng-Bá nơi tôi đã sống nao nức cả một thời thơ ấu. Chùa Một Cột, hồ Tây, hồ Trúc-Bạch và đền Trúc-Bạch cũng không ở đâu xa. Rồi hàng Bông, hàng Trống , đền Ngọc-Sơn , cửa Nam, gò Đống-Đa, mỗi mỗi đều gợi cho tôi những kỷ-niệm khó quên từ thuở thiếu thời . Này đây là Ô Quan Chưởng với dấu tích viên đạn đại bác của Pháp bắn vào khi chúng đến cướp nước ta. Này đây là nhà hát lớn, cột Đồng Hồ , nhà Bác Cổ nhưng sao lần này hiện ra như những hình ảnh nhạt-nhòa tôi không biết sao có thể sống với chúng được lâu dài mãi mãi ?  Cả chùa Trầm, chùa Láng , chùa Quán-Sứ , chùa Hòe-Nhai cũng vậy. Phải mất một ngày nữa mới thăm hết được những nơi muốn tới thăm . Căn nhà số 24 Tôn-Đản nơi gia đình tôi sinh sống trước khi vào Nam có một cái sân rất rộng. Đằng trước nhà là một công viên khá đẹp. Nay căn nhà đã được phá đi và chánh-quyền đã nối kết với  căn biệt thự cũng khá rộng ở bên cạnh  để xây thành viện-bảo-tàng Cách-Mạng. Tôi vào trong viện-bảo-tàng , lâng lâng sống lại cái không khí thuở xưa. Cảm động nhất là được nhìn thấy tận mắt hình-ảnh tổng-đốc Hoàng-Diệu người anh hùng giữ thành, thành mất chết theo thành, dâng cao nghĩa-khí cho hậu thế với một tấm lòng son-sắt, một tình yêu tổ quốc vô bờ bến. Này đây là hình-ảnh cụ Phan-đình-Phùng với thuộc tướng là nhà bác học Cao-Thắng với khẩu súng mới sáng-chế còn thô-sơ lắm nhưng đã làm táng mạng không biết bao nhiêu những tên Tây thực dân và những kẻ bán nước. Đau buồn nhất là hình ảnh những người bị Pháp trói đóng gông lên cổ trước khi sai bọn Việt gian đem chém bêu đầu trong vụ Hà thành đầu độc thuở nào và hình ảnh những người chết đói năm Ất-Dậu 1945 khi thực dân Pháp và phát xít Nhật quyết toa rập với nhau  hòng bẻ gẫy cuộc kháng chiến anh-dũng của dân ta bằng một đòn kinh-tế vô cùng man rợ… Không biết bao nhiêu hình ảnh của các anh hùng cách-mạng mà tôi được chứng kiến. Họ đã hy-sinh quá hào-hùng. Thân xác họ nay đã trở thành tro bụi nhưng linh-hồn họ chắc chắn đã nhập vào khí thiêng sông núi để tạo nên linh hồn của cả dân-tộc. Này đây là hình cụ Hoàng-hoa-Thám, Nguyễn-thiện-Thuật, Nguyễn-thái-Học , người đã không thành công trong việc đánh đuổi ngoại xâm nhưng đã “ thành nhân”, đã sống mãi trong lòng người dân Việt để nhắc nhở cho đám con cháu  quyết không bao giờ để mất nước thêm một lần nữa ! Lòng tôi dạt-dào như muốn khóc khi nhìn thấy hình nhà cách-mạng Lương-ngọc-Quyến và nhớ lại tiểu sử của Người. Lương-ngọc-Quyến đã cùng với Trịnh-văn -Cấn (tức đội Cấn)  tổ chức một cuộc khởi-nghĩa ở Thái-Nguyên. Việc không thành, những người khởi nghĩa đều bị Pháp bắt giam. Cụ Quyến và các đồng đội tổ chức vuợt ngục nhiều lần nhưng thất bại. Bọn Pháp vốn tự hào là một dân-tộc văn-minh , nhưng đã dùng một phương-tiện hết sức tàn-bạo và man-rợ để cụ không thể vượt ngục  được : chúng đã đục hai lỗ xuyên qua đùi cụ rồi luồn một sợi dây xích vào khóa lại . Ôi đau-đớn biết bao! Dầu vậy các đồng đội vẫn cõng cụ vượt ngục. Nhưng vì Pháp và Việt gian truy-lùng gắt-gao quá , cụ đành tử tiết trong một khu rừng để các đồng đội rảnh tay chạy thoát để có thể làm nhũng công việc khác hữu-hiệu hơn trong việc cứu nước và đánh đuổi ngoại xâm. Gương hy-sinh đó có đời nào chúng ta quên được. Còn nhà cách mạng Phạm-hồng-Thái đã ném bom ở Sa-Điện làm chấn động cả nước Tầu, thức tỉnh cả một dân tộc văn minh nhưng đang ngủ quên trong sự ô-nhục. Người Tầu đã noi gương cụ và coi cụ như  một anh-hùng của chính dân tộc họ. Hình cụ còn đây, nhưng thân xác cụ người Tầu đã coi nhu một báu vật khi họ quyết giữ lại,  chôn tại nghĩa trang Hoàng-hoa-Cương, an nghỉ cùng các anh-hùng của dân-tộc họ.

              Hôm sau , tôi dành 2 ngày thăm lại quê xưa thuộc tỉnh Thái-Bình, nơi cha tôi đã dạy học trên 30 năm và tôi đã sinh ra ở đó . Làng cũ đây rồi nhưng cảnh xưa sao khác lạ quá. Sục sạo mãi trong làng mới gặp được một cụ già đã tren 80 tuổi. Sau khi hỏi thăm kỹ thì ra cụ già này chính là một học trò cũ của cha tôi. Tôi đổi cách xưng hô, gọi anh bằng anh và tình anh em trở thành thắm thiết với biết bao kỷ-niệm nơi làng xưa trường cũ. Vùng này xưa quê kệch lắm nhưng nay đã khá hơn nhiều. Không còn nhà tranh vách đất nũa mà nay toàn là nhà gạch . Nhà nào cũng có điện. Nhà nào nghèo nhất cũng có được một TV mầu  và một xe Honda. Nhà nào khá hơn có cả điện thoại! Tôi mừng quá , bèn rủ anh bạn cao tuổi đi khắp làng, coi lại nhà xưa vườn cũ và để lại cho anh một máy hình để ngày mai tôi trở về Hà-Nội, anh sẽ gởi cho tôi những hình ảnh thân-thương nhất của nơi chôn nhau cắt rốn.

              Vịnh Hạ-Long có lẽ là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp nhất nước ta. Nhìn cách trình bầy trong các hang động, chùa chiền đền miếu ta mới thấy rõ là người Việt Nam luôn luôn  cảnh giác để giữ lấy quê hương đẹp mãi bên cạnh một ông láng giềng khổng-lồ luôn luôn cũng biết mê cái đẹp và lúc nào cũng muốn “ cầm nhầm “ những cảnh đẹp này. Chùa Trúc-Lâm Yên-Tử gần vịnh Hạ-Long là một thí-dụ . Bởi vì nó khắc sâu lời căn dặn của vua Trần-nhân- Tôn, vị anh hùng đã đánh tan đoàn quân xâm lược Mông-Cổ vô cùng hung dữ.Mặc dầu đã leo lên tận đỉnh núi để xây chùa để đi tu lúc mới 35 tuổi và trở thành đệ nhất tổ thiền tông Việt Nam , nhưng Ngài cũng không quên căn dặn con cháu con đường giữ nước. Vì ngôi chùa trên đỉnh núi Yên-Tử còn là một tiền đồn để quân dân ta có thể quan-sát mọi hành-động quân-sự của ông bạn láng giềng khổng-lồ này, để có thể kịp thời     thông báo về triều đình ta, để dân ta có thì giờ sửa-soạn, không bị tấn-công bất ngờ. Chính vì thế mà Việt Nam đã sản-xuất được tới 2 vị trong tổng số 10 vị tướng tài nhất thế giới từ trước tới nay :Theo kết-quả của Viện-Nghiên-Cứu Chiến-Lược hoàng gia Anh quốc đặt trụ sở tại Luân-Đôn thì cả thế giới từ xưa tới nay có 10 vị tướng tài ba nhất trong đó có : Cesar  (La-Mã) ,  Tôn-Tử (Trung-quốc) , Napoleon (Pháp) , Toukousov (Nga) , Nelson (Anh)  Clausevich (Đức)…. tôi không nhớ hết tên 10 vị này , nhưng nhớ Việt Nam có hai vị là : tuứng Trần-quốc-Tuấn tức Hưng-Đạo Đại-Vương (thế kỷ thứ 14) và tướng Võ-nguyên-Giáp (thế kỷ thứ 20).

              Bỏ ra một ngày thăm vị chủ tịch hội ái hữu Bưởi Chu-văn-An ở Hà-Nội, tôi được tặng một Tập san Bưởi Chu-văn-An giá trị trong đó có những bài của các bậc đàn anh, nhũng cựu học-sinh trường Bưởi  xưa kia viết về những kỷ niệm với những vị thầy khả-kính như : giáo sư Dương-quảng-Hàm , giáo sư Hoàng-xuân-Hãn, giáo sư Nguyên-mạnh-Tường , giáo sư Trần-đình-Phong , giáo sư Lê-thị-Lựu , trong đó có cả bài của cựu thủ-tướng Phạm-văn-Đồng, một cựu học sinh trường Bưởi, người giữ chức thủ tướng lâu nhất thế giới (45 năm)  và được thế giới kính-trọng về nếp sống giản-dị và sự thanh-liêm. Anh Nguyễn van-Chiển , một cựu học sinh trường Bưởi nay đã 80 tuổi, nhưng vẫn chưa chịu hồi hưu , sống an-nhàn mà vẫn dành nhiều thì giờ để nghiên-cứu biên soạn một cuốn tự-điển vì nghĩ tới đám đàn em CVA sau này rất cần tới nó . Anh đã sang Pháp nhiều lần , gặp giáo sư Hoàng-xuân-Hãn nhưng không bao giờ nghĩ tới việc rời bỏ quê hương để sống nơi thủ-đô hoa-lệ, rời xa đất Mẹ thân yêu. Các buổi họp mặt của các đàn anh trường Bưởi - CVA Hà - Nội thường là giũa những người đã lớn tuổi rồi , nhưng người nào cũng có ít ra một thành-tích đáng kể nêu cao tinh-thần Bưởi - CVA cao quý .

              Chặng cuối cùng trong chuyến thăm quê của tôi là thăm tỉnh Lạng-Sơn vì tôi nghe đâu đây còn văng vẳng bên tai tiếng mẹ ru ngày nào còn nằm trên võng đong đưa :

                        Đồng-Đăng có phố Kỳ-Lừa
                        Có nàng Tô thị , có chùa Tam  Thanh

            Tôi đã vào thắp hương đảnh lễ trong chùa Tam-Thanh và đánh thử một tiếng chuông, thăm phố Kỳ-Lừa. Giữa một buổi chiều vần vũ , mùa thu đang trở về với những hạt mưa nho nhỏ, hình ảnh nàng Tô thị ngàn năm  kiên-trinh ôm con đứng đợi chồng về vẫn đứng sừng sững trên nền trời. Tôi cho đó là một hình ảnh đẹp nhất thế giới mà chỉ Việt Nam mới có. Vì đó là hình ảnh cao-quý nhất, đẹp-đẽ nhất , chung-thủy nhất, đáng yêu đáng kính nhất : hình ảnh của NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT-NAM.

Nguyễn-thanh-Giản
Những ngày cuối thế kỷ 20

  

Home Page  |  Van Hoc  |  Top page


© Giao Điểm. Bài đã đánh vi tính, xin email về: giaodiem@giaodiem.net

. ..........