>>>Văn Học

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

 

Nhân dịp lễ Vu Lan, mời quý độc giả đọc thơ của:
Triền Miên
Nguyễn Thương Quê
H.T. Thích Đức Nhuận
Nhương Nguyên
Trần Vấn Lệ
 
Thơ Triền Miên
(Việt Nam)

MÙA HẠ

Hoa Sen

mỗi lần nghĩ về quê ngoại
nhớ cuối làng có một đầm sen
em biết không? Hoe sen có lạ
bùn càng hôi, hoa nở càng thêm!

Ve Sầu

con đừng nghe lời người ta
bắt ve sầu nhốt vào trong hộp
bởi con sẽ chẳng bao giờ giữ được
tiếng ve. Khi trời ngã sang thu

Phượng Hồng

cho dù phượng không biết nói
phượng buồn lệ đổ hoa rơi
sau ba tháng hè xa cách
lớp sau rang rảng tiếng cười

          ***

Thơ Nguyễn Thương Quê

Hiểu Nguồn

Đêm nằm võng hát ca dao
Gió xô trăng mở cửa vào xông hương
Ở quê giàu cái yêu thương
Bốn mùa thơm nỗi hoa vườn tương tư.
Ra đình thấy mặt ông từ
Nếp nhăn gợn tựa nụ cười tiền nhân
Sâu trong nếp cũ thâm ân
Thoảng mùi sen ướp sắc thần vua ban.
Chuông ngân từ mái chùa làng
Rót câu kinh thắm nồng nàn lời ru
Lên chùa lạy Phật muốn tu
Về nuôi phụ mẫu, canh thâu hiểu nguồn.

                        ***

Thơ Hòa Thượng Thích Đức Nhuận

Sáng một niềm tin

Ánh sáng
diệt trừ tăm tối
người người vui sống trong lòng
thế kỷ hai mươi mốt
trái đất quay
Bánh xe Chánh Pháp vần xoay
mở đường khai lối
muôn hoa đón chào vận hội mới
có những đoàn người góp gió vớn mây
lớn lên như nước trào đầy
mặt nhìn mặt
tay nắm tay
lòng nhủ lòng
tin tưởn ngời lên ánh mắt
họ trao nhau trọn tình núi sông dằng dặc...
"anh một trái tim tôi một trái tim"
chúng ta, triệu người như một
ghép ván làm thuyền
"dìu nhau qua những ngày dài lao khổ"
cho ánh đạo thêm sâu
hởi ngàn sao sáng tỏ
nhiệm mầu.
Ánh nắng bừng lên "giữa đại dương
một sớm mai hồng"
như mặt trời xuất hiện ở phương Đông
cùng nhau ngợi ca cuộc đời
Tin Yêu chân thật.

                      ***

Thơ Nhương Nguyên

Rằm tháng bảy

Những ngày rằm tháng bảy năm xưa
Ba cài cho các con đóa hoa hồng thắm đỏ.
Ba rất vui và tình ba rạng vỡ:
"Chúc mừng con còn có mẹ ở trên đời".
Mười mấy năm con xa nhà, biệt xứ
Thư của ba vẫn tái bút một lời
"Rằm tháng bảy cài hoa hồng đỏ nhé
Để mừng con còn có mẹ, con ơi!"
Nhưng đã năm lần rằm tháng bảy trôi qua,
Mỗi khi con cài đóa hoa hồng thắm đỏ
Con chợt thấy một niềm đau nhói rõ
Biết có hoa nào bày tỏ nỗi mất cha?

                         ***

Thơ Trần Vấn Lệ

Tự nhiên nhớ Huế

Tự nhiên nhớ Huế. Nhớ làm sao!
núi Ngự sông Hương nhớ nghẹn ngào
tóc vẫn vờn xanh trời Thượng Tứ
lòng thì chết sững cột Nam Giao!
 
Phú Vân Lâu hỡi ai chùi lệ?
những ngã ba chia những tiếng chào!
Đại Lộc Kim Long chàng với thiếp
người xuôi kẻ ngược có nao nao?
 
Tự nhiên nhớ Huế mà tôi khóc
cả một cơ đồ non nuớc chao!
Thượng Uyển bướm hoa còn quyến luyến
Quê Hương núp bóng đỉnh A Shầu
 
Ơi người cung nữ cầm vuông lụa
đâu cái ngai vàng em cúi lau?
xin ngước nhìn đây rôi hỏi lại
có nên vuốt lệ kẻ đời sau?
 
Huế ơi Đồng Khánh trường đen ngói
tà áo dài bay biến chỗ nào?
dụi mắt tưởng mình mơ mới tỉnh
tỉnh rồi ngơ ngác vẫn chiêm bao!
 
Huế ơi tôi gọi rồi tôi khóc
Nam Hải hình như sóng vỡ ào?
Tồ Quốc thấy đầy trang lịch sử
phơi bày đây đó cảnh thương đau!

  home.gif (583 bytes) top.gif (471 bytes)


©   Giao Điểm. Bài vở đóng góp, thư từ và ngân phiếu xin gởi về: Giao Điểm, PO. Box 2188 Garden Grove, CA.92842, USA. Bài đã đánh vi tính, xin email về: hoa63@hotmail.com or tochucgiaodiem@yahoo.com
. ..........