-
- THƠ ĐƯỜNG
Giấc
mộng mùa Đông (tranh Caroline Young)
Nguyễn Hữu
Vinh dịch
Thái Kim
Lan bình (loạn)
Nguyễn
Hữu Vinh người làng Xuân Hoà, Kim Long, du học và sinh sống tại Taiwan.
Tôi gặp Vinh tại nhà chị Hỷ Khương, ái nữ của cụ Ưng Bình Thúc Giạ
Thị, nhân buổi mừng thọ sinh nhật của Giáo sư Trần Văn Khê. Vinh rất
ái mộ thơ chữ Hán của Ưng Bình Thúc Giạ mà anh đang chuyển sang tiếng
Việt. Hỏi ra mới biết là người cùng quê. Gặp nhau rồi mỗi người một
ngả, Vinh trở lại Taiwan và tôi trở lại Munich, cả hai đều xa quê hàng
vạn dặm.
Một buổi sáng tôi mở e-mail, thấy
có người gửi cho một bài thơ Đường, nói về nỗi nhớ quê. Đọc thơ
như được uống một ngụm nước trà ngon buổi sáng với người cùng tâm
trạng tha hương, thật là thú vị và sảng khoái ! Từ đó trên e-mail trở
thành một thông lệ “uống trà thơ Đường“ với một người chủ quán
trà ở Taiwan hào phóng “trà cho không bán chỉ riêng tặng người biết uống
với một chữ TĂM“.
Có một tiếng kêu “Ơi !“ và có
tiếng trả lời “Ới“ qua mấy từng không gian. Tiếng trả lời “Ới“
tạm gọi là “LỜI BÌNH“, nhưng xin được
hiểu là “tiếng trả lời của TÂM chứ không phải cuả TRÍ“ khi
thưởng ngoạn ngụm thơ Đường....
Đây là một trong những ngụm trà
ngon :
Suốt đời chỉ
nhớ với thương cùng Lý Bạch :
Xuân Nhâm Ngọ, lại ăn Tết xa quê,
ai không nhớ nhà, sáng mồng một Tết, nghe vắng một cành mai và vắng tiếng
người chào năm mới, bèn hỏi vào khỏang không :
“Quán trà đầu năm có mở không
? Hay chủ nhân đang gật gù ngâm thơ Đường ? Hay đang đổ “Xăm hường“
tìm một chút may được Trạng ? Hoặc đi đánh Bài Vụ ở dọc đường
Linh Mụ hay đang lớ quớ giữa đám cờ người Bài Chòi ở chợ Kim Long ?
Đầu năm mưa xuân làm ướt áo người
đi lạc nơi chốn xa, ngồi bên vệ đường quá khứ, nhớ một chén trà của
người tri kỷ. ?“
Tiếng đáp đến từ thinh không như
tiếng vọng của câu hỏi : Tết hôm nay ngồi một mình ở quê người cứ
đọc mãi hoài hai câu :
- Độc tại dị hương vi dị
khách
- Mỗi phùng giai tiết bội
tư thân...
... Suốt đời chỉ còn nhớ với
thương...
và món quà xuân bài thơ của
Lý
Bạch
- Xuân
dạ lạc thành văn dịch
- Thùy gia ngọc địch
ám phi thanh
- Tán nhập xuân phong
mãn lạc thành
- Thử dạ khúc trung văn
chiết liễu
- Hà nhân bất khởi cố
viên tình.
Vinh
dịch :
Đêm xuân nghe
tiếng sáo trong thành nội Huế !
- Sáo ai văng vẳng lắng
tai nghe
- Thành nội vi vu gió lộng
về
- Một khúc Thiên Thai sầu
biệt xứ
- Hỏi ai không khỏi động
lòng quê.
Ghi :
- Lạc
Dương đổi ra Thành nội Huế cho hợp vị
- Khúc
Chiết liễu là khúc nhạc biệt ly da diết thời Tàu xưa, đổi ra Thiên
Thai cũng hợp tình !.
Lời Bình :
Đầu năm xông đất với Lý Bạch
thì cũng đáng mặt tri âm !
Hai câu “Độc tại dị hương vi dị
khách, Mỗi phùng giai tiết bội tư thân“ nghe buồn nhưng lại như một lời
an ủi người đang bơ vơ trong chuyến đầu xuân.
Nỗi buồn nhớ lắm lúc thật lạ
kỳ ! Nếu có ai đem trống kèn đến thổi để mua vui thì có thể bị vác
gậy đuổi đi hay bị mắng chưởi thậm tệ. Nỗi buồn thường cần một
tiếng vọng lan đi rất xa... như tiếng sáo trong thành Lạc Dương. Tiếng sáo
“Thùy gia ngọc địch ámphi thanh“ ấy len đến tất cả ngõ ngách của
trái tim đang bị dày vò, tiếng sáo như vô tình, không một chủ ý chữa
tâm bệng cho ai, nhưng giai điệu vi vu như những lời kể lể nỗi lòng của
ai, và buồn đi theo với buồn, như bóng với hình, như chim liền cành, bỗng
nhiên như được một liều thuốc huyền diệu, nỗi buồn không còn nặng
chiũ mà trở nên lâng lâng như tiếng sáo nhà ai đang thổi.
Có lẽ thi nhân là người biết lắng
nghe nhất ! Lắng nghe cõi lòng bí ẩn của nhân loại đang bôn ba trên cõi
đời cát bụi này. Nếu không thì tại sao trong vùng âm hưởng của tiếng
sáo chơi vơi theo gió xuân “Tán nhập xuân phong mãn Lạc Thành“, thi nhân
lại nhận ra hay hiểu thấu để nói lên được tiếng lòng bẽ liễu tiễn
người đi : “Thử dạ khúc trung văn chiết liễu“. Tiếng sáo như tiếng
lòng của kể chia xa, của những kẻ ngồi đây đang hướng về cố quận
xa ngái nghìn trùng.
Với cái “Tâm cảm“ lắng nghe mối
tình “cố viên“ Lý Bạch đã đoán trúng nỗi đoạn trường “chiết liễu“
một cách tuyệt vời. Mối tình vườn cũ là nỗi đau hoài hương của con
người trên cõi đời, nhớ về vườn xưa như nhớ về chốn Thiên Thai, nơi
đã có một lần ta nếm được hương vị hạnh phúc !
Lý Bạch ơi, với nỗi “ĐỘNG TÂM“
như một xao xuyến của thi nhân trong tiếng sáo vi vu “Hà nhân bất khởi
cố viên tình?“, người đã chẩn đoán, đã gõ đúng nhịp đau của con
tim tha hương rồi đấy !
Nói cho cùng thì nỗi
nhớ “vườn xưa“ đang là một căn bệnh trầm kha, vô phương cứu chữa,
một trường hợp vô hi vọng mà có lẽ trên đời堣hỉ có một người chữa nỗi. Cám ơn Lý Bạch trong buổi
đầu xuân.
Khi đọc bài dịch của Vinh, “Khúc
chiết liễu“ đổi thành khúc Thiên Thai, đã nghĩ Vinh “tán“ hơi xa,
nhưng qủa thật mỗi người đều có một khúc chiết liễu cho mình !
Đã cám ơn Lý Bạch thì cũng phải
cám ơn ông chủ quán !
Thái Kim
Lan
Ghi thêm : Trần Kiêm Đoàn tình cờ
ghé ngang quán, ghi : “Đầu năm được uống “Trà Đường“ thiệt đại
chi là thú !..Nghe Kim Lan bình thơ Đường thật thống khoái. Chuyến ni Mao
Tôn Cương, Kim Thanh Thán và “Thầy Đồ dạy giảng văn“ thất nghiệp cả
đám rồi đó“ (26. 02. 02)
Về lại
trang Văn học năm 2003
Home Page | Van
Hoc | Top page