>>>Văn Học

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .

 

Tổng kết ‘những lời tưởng niệm’ về Trịnh Công Sơn

Nguyễn Hạnh Hoài Vy

hinhtcs.jpg (139276 bytes)

Từ trong nước . . .

"Thế là người viết tình ca hay nhất thế kỷ đã qua đời."  Đó là lời mở đầu của nhạc sĩ Thanh Tùng trong bài tưởng niệm Trịnh Công Sơn đăng trên báo Tuổi Trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Không riêng chi báo Tuổi Trẻ, có tòa soạn ở nơi người nhạc sĩ tài hoa cư trú, báo Nhân Dân cũng có một số đặc biệt tưởng nhớ họ Trịnh  [ngày 03/4/01], quy tụ những bài viết của các nghệ sĩ thời danh trong nước. Hầu hết đã dành cho Trịnh Công Sơn những lời lẽ thắm thiết mến yêu, đặt anh ở một vị trí cao nhất của sự kính trọng về tài năng và con người:

"Trịnh Công Sơn có một phong cách của một nhà hiền triết khổ hạnh, một nhân cách có cá tính độc đáo nhưng lại hòa đồng, cao siêu nhưng lại dễ gần" [Thanh Tùng]

"Trịnh Công Sơn để lại cho đời một gia tài ca khúc thật đồ sộ, nhưng lớn hơn, đẹp hơn và cao quý hơn là tâm hồn anh..." [Nguyễn Quang Sáng].

Trên các mạng lưới đọc được ở hải ngoại, báo Lao Động và cơ quan Bưu Chính Viễn Thông [Vnn] có những số đặc biệt dành cho Trịnh Công Sơn kéo dài cả tuần lễ. Báo Lao Động ngày 7 tháng 4 có một bài tường thuật về đám tang họ Trịnh đầy cảm xúc :

"Tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân đối với người nhạc sĩ của lòng mình thể hiện cao trào ở đoàn xe hơi, xe gắn máy dài hàng cây số chạy theo xe tang suốt hai mươi cây số đến nghĩa trang Gò Đa quận Thủ Đức. Rất nhiều người trên xe gắn máy cầm một cành hoa – hoa huệ, hoa hồng, hoa cúc, có những gia đình ngồi chung một xe chở theo vài bọc vàng hương, đồ cúng. Hòa trong dòng xe, chúng tôi chứng kiến vài lần sự cố trên xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa đổ kềnh",   nhà báo Thuận Thiên kết luận "Bao nhiêu thân phận, nỗi niềm từng đuợc âm nhạc của anh chia xẻ, an ủi ? Phải chăng đó là điều khiến Trịnh Công Sơn có một địa vị đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam, đó chính là chỗ nằm rất sâu trong tâm hồn hàng triệu người.".

Trong mục ‘Chuyên đề’, báo Lao Động đã ghi lại lời bình luận từ bản tin Vnn "Trịnh Công Sơn con người nghệ sĩ thiên tài của thế kỷ, đã làm được nhiều, đã để lại nhiều, những lời và âm thanh ăm ắp tâm hồn và khắc khoải".

Mạng lưới ‘Vnn.vn’ đã dành một phần trang trọng ‘Thương một người - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn’, mở đầu thiên phóng sự : "Sau những ngày thăm viếng linh cửu nhạc sĩ TCS với sự tham gia của hàng vạn người từ khắp các miền Tổ quốc, và nhiều bà con Việt kiều xa quê hương bay về nước... Đúng 9 giờ sáng , tại nghĩa trang chôn cất thi hài của nhạc sĩ TCS đã chật cứng người. Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã thổi bằng cây kèn saxophone một đoạn trong bài Cát bụi... Không ai bảo ai, hàng trăm người cùng một lúc cất giọng hát tiếp lời của bài hát. Người ta cứ đứng như thế và hát lần lượt những bài hát nhạc Trịnh quen thuộc của họ, hát để tưởng nhớ, hát để tiếc thương cho một linh hồn nghệ sĩ tài hoa, bạc mệnh từ giã cõi đời".

Đặc biệt có đến hàng chục bài viết ngợi ca, thương nhớ của các giới trẻ, sinh viên, thanh niên... giữa lòng thành phố, các vùng phụ cân, và có thể nói khắp mọi miền đất nước. Thử ghi nhận vài cảm nghĩ từ trái tim giới trẻ:

Hà Nhật Tân (sinh viên đại học Kiến Trúc): "Tôi dịch nhạc TCS theo phong cách dân Kiến trúc của tôi – đó là bức tranh với gam màu xanh rêu chủ đạo. Màu của bia đá, vết chân di, đôi vai gầy – màu hoài cổ, ám chỉ nỗi khắc khỏai về quá khứ, nó giúp con người nhận ra mình là ai, cuộc sống mỗi ngày có biết bao nhiêu người quên mình là ai!".

Anh Nguyễn Văn Cường viết "Tôi lớn lên theo năm tháng và thấm đượm ý lời trong từng ca khúc của anh theo cách riêng của tôi, không dám nói là tôi hiểu hết những gì anh viết, tôi chỉ như một người cần gương soi mỗi sáng và chợt nhận ra mình với nụ cười tự ban, sống trong đời sống cần có một tiếng cười...vâng chỉ để gió cuốn đi".

Một người tên Nguyễn ở quận 8, Sài Gòn: ‘Bên những ca khúc giầu chất triết lý về tình yêu và thân phận với giới trẻ, Trịnh cũng đã góp lửa vào đời sống họ, khoáng đạt và biểu cảm nắm tay nối liền biển xanh sông gấm, nối liền một vòng Việt Nam’.

Nhạc sĩ Nguyễn Phú Yên, [vang bóng một thời với bài ca ‘Thuyền em đi trên sông’] trên tờ Tuổi Trẻ, ghi lại lòng mình "Trong con tim anh, hành trang đã đầy những niềm tin cho vĩnh cửu. Và anh hãy tin những bài ca của anh mãi còn ngân vang, hôm nay và mai sau".

Đó là một số ghi nhận của Hoài Vy qua những bài tùy bút, những lời tưởng niệm về TCS từ trong nước. Những hãng thông tấn quốc tế lớn như Reuter, AP, AFP... đều đưa tin về cái chết của nhạc sĩ một cách đặc biệt. Đa số đều nhắc lại lời ví von TCS là một ‘Bob Dylan’ của Việt Nam. Theo Hoài Vy lời so sánh ấy chưa đúng hẳn, bởi nếu cả thế giới trên trái đất này hiểu được, nghe được tiếng Việt... chắc hàng tỷ trái tim đều xúc động qua lời và nhạc của anh.

Ra tới hải ngoại

California là tiểu bang có người Việt đông hàng thứ nhất ở Mỹ, kể luôn cả Năm Châu, cho nên ghi nhận ở đây trước cũng là điều hợp lý. Ở phía nam Cali, tờ Việt Báo của nhà văn Nhã Ca đưa tin TCS từ trần sớm nhất [ngày 02/4/01]. Bản tin cũng đề cập tới một chi tiết ít ai biết là nhạc sĩ họ Trịnh có tên trong bộ Tự Điển Bách Khoa Pháp ‘Encyclopédie de tout du monde’. Cũng trong bản tin này đã ghi lời phát biểu của ca sĩ Khánh Ly qua phỏng vấn của các đài NHK, TBS [Nhật bản], Anh quốc...

"Ông Trịnh Công Sơn không của riêng ai. Ông là của tất cả mọi người. Ông yêu dân tộc và quê hương. Việc ông ở lại và nằm xuống trên quê hương là đúng. Từ ông, tôi đã thành danh, và quan trọng hơn là, thành nhân. Sống cùng tên tuổi ông 40 năm với những lời ông dặn bảo phải sống giữa đời với một tấm lòng, và sống bàng sự tử tế. Ông là một nữa đời sống của tôi". Ghi lại những giòng chữ này mà làm Hoài Vy rưng rưng nước mắt. Trong lời phát biểu của người nghệ sĩ này bộc lộ một nhân cách sống. Nhân cách của một phụ nữ Việt, sau gần ba thập niên ở ngoài biên giới đất nước, vì nghề nghiệp đã từng tiếp cận với biết bao nhiêu thành phần xã hội di tản vốn lây lất với những thương tật của hận thù quá khứ mà Khánh Ly vẫn nói trước công chúng bằng tấm lòng trung trinh, ngay thẳng.

Cùng lúc với tờ Việt Báo, nhật báo Người Việt của ông Đỗ Ngọc Yến cũng chạy đua bằng một bản tin dài kèm theo một bài tường thuật về ‘Đêm tiễn biệt TCS’ được tổ chức tại nhà hàng Seafood World ở Westmindster. Trong phần bình luận, bản tin của Người Việt đã đưa đẩy ‘câu chuyện đời’ của Trịnh Công Sơn bằng một thứ ngôn ngữ ‘rất nhà báo’ dễ lạc dẫn tâm lý người đọc. Mô tả về cuộc sống sau 30/04/75 của TCS, Người Việt viết ‘Nha.c sĩ TCS sau đó cũng đã sống một cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều văn nghệ sĩ khác và dần dà đã được sự trọng vọng của các viên chức cao cấp CSVN, kể cả các viên chức trong Bộ Chính Trị’. Một đoạn văn khác cũng rất dễ gây những mâu thuẫn và ngộ nhận giữa đời sống chung quanh "TCS sợ bị trả thù nên đã phải ra Huế ẩn thân và nhờ bạn bè như Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) – một nghệ sĩ Cộng Sản nằm vùng trong miền Nam trước 75-giúp đỡ. Nhưng gần như mọi người đã quay lưng. HPNT không hài lòng với bản ‘thu hoạch’ tức là bản tự kiểm của họ Trịnh nên đã đưa ông đi vùng kinh tế mới Đông Hà gọi là ‘đi thực tế’".

Đọc xong bản tin này thì Hoài Vy thừ người ra, hình như trong đó bộc lộ một chủ ý nào đó rất là ‘đâm thọc, độc địa’. Đi hỏi những vị lão bối, thì Hoài Vy được chỉ giáo rằng "Dân trong làng báo chí VNCH trước đây vốn được đào luyện trong môi trường ‘bị trị’, nên hay có những mẫn cảm của một ‘điềm chỉ viên’ hay một ‘phân tích viên tình báo', có nhiều khi dễ làm người đọc hiểu lầm một bài bình luận là một bản báo cáo cấp trên của cơ quan nước ngoài nào đó".

Cũng trong đêm họp mặt với bạn bè ở Nam Cali tưởng niệm người quá cố, nhạc sĩ Phạm Duy đã lên đọc một bài tiễn biệt TCS, có đoạn kết "Hômnay là ngày an táng TCS. Vào giờ phút anh đã thực sự về với đất, với trời, nghĩa là về với mình rồi, chúng tôi biết rằng anh đã nghìn lần nói lên nghìn lần trối trăn qua tác phẩm, lời nào cũng làm cho mọi người thấy được nỗi đau làm người, nỗi đau tình cờ, cơn đau chưa dài, cơn đau lên đầy, quá nữa đời người không một ngày vui... Nhưng theo tôi, có lẽ sau đây là lời trăn trối tuyệt diệu nhất:

"Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng,
Lá mùa Thu rơi rụng giữa mùa Đông
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
Con diều rơi cho vực thẳm buồn theo
Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ ?
Tôi là ai mà còn trần gian thế !
Tôi là ai, là ai... là ai
Mà yêu quá đời này !"

Trong các diễn đàn Internet tiếng Việt chằng chịt những lời thương nhớ ca tụng TCS. Bà Kim Anh [diễn đàn culture.vietnamese của Googles] viết lại từ bản tin trong nước ‘Sáng sớm ngày 4, khu vực ngã tư Điện Biên Phủ-Phạm Ngọc Thạch đã đông nghịt người. Mọi thành phần, mọi lứa tuổi... đều chờ đợi tiễn anh. Cả vạn người. một trong ba đám tang thu hút người Việt đông đảo nhất từ sau ngày 30/4/75, tất cả vẫn là của nghệ sĩ Thanh Nga, Lê Công Tuấn Anh..., nhưng với TCS, sự trân trọng, thương quí hiện lên đầy đủ nhất.’.

Một message khác ký tên Trương Thọ viết bằng Anh ngữ gởi đến diễn đàn Googles:

I think that TCS is Vietnam’s most talented and most prolific music composer of all time... His songs tended to make several people of different ages and political beliefs to stop and think of themselves just as Vietnamese people’.

Các diễn đàn điện tử của tổ chức Sao Mai [saomai.org], Cafe68t [cafe68t.multimania.com], của Digital-Info, Lw8fd.Law8, của tổ chức Thông Luận .v.v... đầy ắp những bài viết về nhạc sĩ họ Trịnh một cách trân quý, ngưỡng phục. Những bức tranh do TCS vẽ được thu hẹp trên màn ảnh nhỏ, bên cạnh những lời tán dương của các họa sĩ Lê Bảo Hoàng, Nguyễn Trung... Trên mạng lưới Cà phê 68, nhà văn Nam Dao ghi lại nhật ký trong những ký ức thổn thức của’tiếng chuông nhà thờ’  "...văng vẳng đâu đây tiếng chuông nhà thờ bay từ đầu dốc Phú Cam xuống Bến Ngự, mang theo tiếng thì thầm của những thiên thần cứ còn quyến luyến chốn trần ai. Đừng, đừng tuyệt vọng ! Vạt nắng vẫn đó. Khung rêu vẫn óng ả. Và tiếng chuông nhà thờ sẽ còn ngân nga ít ra là vài trăm năm nữa." Tiếng chuông đã ngân nga hơn thế kỷ trước rồi, còn ngân nga thêm vài thế kỷ nữa... quả là một tiếng chuông dài hơi. Phải chăng là những tiếng chuông trần gian để cảnh báo có những giọt lệ ăn năn thống hối bên đời!

Những tình bạn thật lớn, cao quý; nếu không có những tình cảm này chắc hẳn tôn giáo chỉ là bé nhỏ như một hạt cát. Chính anh TCS cũng từng linh cảm rằng:

"Tôi thấy tình bạn quí hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa".

Nam Dao đã kể lại một ký ức thật bùi ngùi về câu chuyện một Tết năm nào, nhà văn Nguyễn Tuân nhờ người mang vào tặng TCS hai trăm gam đường trắng, ông viết "Sơn cảm động nói, làm sao nói ông ấy, moa đâu có thiếu đường. Chỉ Hà Nội thiếu mới quí, giữ lại mà dùng...".

Có thể đoán biết những anh em trong tổ chức Sao Mai là những người bạn Catô của nhạc sĩ họ Trịnh. Một chủ đề ‘Một cõi đi về’ trên các trang điện tử tập hợp các bài của Đinh Trường Chinh, Phạm Thiên Mạc, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Tú Phương, Hoàng Tùng Anh, Thúc Nhiên, Nguyễn Quốc Trụ..., Lan Bui đã làm một bài thơ bằng tiếng Anh ‘Ephemeral – Phôi Pha, tưởng niệm TCS’ có những câu:

‘The curse that you wear,
The curtain you tear,
The cross that you bear !
No one dares to answer your prayers
(When no one believes, no one cares)’

Những dòng thơ bằng Anh ngữ trên khó có thể tạo một xúc cảm hòa điệu, nếu bỗng người ta nhớ tới lời nhạc của bài Phôi Pha:

...
Không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén ruợu cay
một đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi
...

Tuần báo Việt Mercury ở San Jose số ra ngày 06/4/01 - đúng dịp đám tang TCS vừa xảy ra ở VN, nên đã dành cho anh một số đặc biệt quy tụ nhiều cây viết. Một điều ‘lạ’ cho một tờ báo thương mại phát không. Bài của nhà văn Văn Quang từ trong nước gởi ra đã đề cập tới những lời phát biểu của Khánh Ly: ‘Và đến hôm nay, nghe Khánh Ly trả lời những câu hỏi của một vài hãng truyền thanh, truyền hình BBC, NHK, TBS tôi lại thấy Khánh Ly như một ‘tín đồ’ của Trịnh Công Sơn. Điều đó không phải là quá đáng’.

Anh Trần Quốc Bảo qua thức cảm về TCS đã bộc lộ khí tiết của một người cầm bút :

"Tôi không muốn tranh luận với nhữngnguời đã phê bình anh về tư tưởng hay hành động chính trị, Trịnh Công Sơn sẽ không bao giờ chết và không thể chết trong tim của hàng chục triệu người Việt Nam đã sống, đã yêu, đã lớn lên trong chiến tranh".

Anh khẳng định "Chúng ta không thể bỏ đi quá khứ, không thể quên được kỷ niệm, không thể trốn tránh định mệnh chúng ta, và bởi cũng vì chúng ta vẫn không thể xóa được nỗi khổ đau của những năm tháng quá khứ, cho nên chúng ta sẽ không thể quên Trịnh Công Sơn".

Bỉnh bút Bùi Bảo Trúc đã luận về chất thơ trong lời và nhạc của TCS:

"Ngôn ngữ thơ trong phần lời ca của ông đưa người nghe vào một thế giới với những hình ảnh hoàn toàn mới. Hình ảnh lãng mạn mà ông tạo ra không còn dấu tích của dòng nhạc bước đi từ thời tiền chiến. Nó đưa tới sự chấm dứt những ảnh hưởng cũ đã ở từ trong nhạc Việt từ hơn 30 năm. Đến TCS, nhạc Việt mới đi hẳn về một chiều mới".

Và... "Trịnh Công Sơn là một tài hoa hết sức đa dạng. Ông viết về nhiều thứ nhạc khác nhau. Từ những tình ca xót xa, nghe tê dại, đau đớn, những tình khúc bất hạnh đến những bài ngợi ca quê hương đất nước, một ước mơ hòa bình hiền lành của dân tộc. Ông nói hộ cho một hai thế hệ những điều đó. Nhưng nhạc tình của ông, bằng những hình ảnh rất mới, đã trở thành dấu ấn của Trịnh Công Sơn."

Nhà văn Bùi Bảo Trúc kết luận: "Và nói như Kiều Chinh sáng hôm nghe tin ông mất, được sống cùng thời với Trịnh Công Sơn là một vinh hạnh."

Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng viết   "Không đơn giản là những khúc tình ca, nhạc TCS mang đến cho người nghe sự đau xót và nhức nhối của một thân phận làm người. Đó là những lời kinh cầu, những tiếng thì thầm cất lên từ một nỗi đau của cả một thế hệ, cả một dân tộc, cả một loài người’. Anh cho rằng ‘Ngợi ca anh hay khó chịu anh, yêu mến anh hay chống đối anh, muốn gần gũi anh hay muốn xa lánh anh... mỗi người đều có lý do để biện minh cho mình. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài hoa và sức quyến rũ của âm nhạc anh."

Tờ Thời Báo ra ngày thứ sáu 13/04/01, trong mục Văn Học Nghệ Thuật, bác sĩ Quảng Thuận Đinh Xuân Dũng đã nhắc lại những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu với nhạc sĩ TCS, và ông kết thúc bài viết trong vài lời đắng cay  "Chính trị như một cơn lốc, cho dù là cuồng phong chướng khí như Cộng sản, rồi cũng phải tan, cái còn lại là tình dân tộc, một thứ tình cảm hài hòa vĩnh cửu trong đó có tiếng nhạc, lời ca của Nhạc Sĩ Dân Tộc Trịnh Công Sơn."

Bên cạnh những trầm hương nghi ngút tưởng niệm người nhạc sĩ đã ra đi vào lòng đất quê hương, vẫn có những tiếng vo ve... của hận thù, dối trá. Nhà báo Hải Triều [đọc được trên diễn đàn Vn-Budhism] đã lên án TCS:  "Ngày 30/04/75, TCS đã ra khỏi vỏ bọc của những bản phản chiến ca, những bản tình ca ru hồn mộng mị... để hiện nguyên hình là một nhạc sĩ nằm vùng của Cộng sản..."  Mô Phật, đọc xong bài viết của ông Hải Triều, Hoài Vy toát mồ hôi, cứ tưởng như một bản ‘đấu tố’ chính trị giữa ‘đại lộ điện tử siêu tốc’. Càng nổi da gà hơn khi đọc bài   ‘Đêm trong mật khu Xuân Nhị và TCS’ của Trần Quan Long, một tín hữu Catô với ông Trần Tú Uyên [người phổ biến bài viết trên diễn đàn soc.culture.vietnamese]:  "TCS, không hẳn chỉ là một tên nhạc sĩ phản chiến a dua theo VC, mà hắn là một tên Cộng sản nằm vùng."   Có lẽ nhân vật ‘cao cấp’ nhất đại biểu cho những tiếng vo ve sặc mùi chiến tranh này là bài buộc tội  ‘Tình nghĩa Trịnh Công Sơn’ của ông Bùi Đức Lạc đăng trên tờ Saigon-USA [số chủ nhật ngày 15/4/01, San Jose, California]. Ông Lạc viết  "Thực tâm mà nói đối với cộng đồng tị nạn, TCS chết không đáng được chiêm nghiệm, chiêm niệm như Ngọc Lan mới hôm nào qua đi. Đám tang họ Trịnh nếu ở hải ngoại nó sẽ khác đi, vì nó không ân tình, không nghẹn ngào như ở quê nhà, việc nữ ca sĩ Khánh Ly thương mến họ Trịnh, chỉ là nhi nữ thường tình không nên bàn đến.’ Và sau những màn xét tội, ông Lạc kết luận: Joan Baez, Jane Fonda... đã ‘xưng tội’ phản chiến của mình, còn ‘Trong khi đó... có lúc nào họ Trịnh xin lỗi Quân Dân miền Nam không ?"   nghe như lời của ông Công tố viên tòa án Mặt Trận Quân Sự của miền Nam trước năm 1975.

Nhưng thật là ngạc nhiên với những lời lẽ ‘dao to búa lớn’ nói trên, một nhà báo chuyên viết những bài thời sự chống Cộng rất hăng như Phạm Trần ở Mỹ, lại nhìn về TCS ngược hẳn:  "Trịnh Công Sơn đã vượt lên mọi nhỏ nhoi của cuộc đời, đã đứng trên đỉnh cao của âm nhạc để coi thường mọi việc, kể cả hành động giết anh bằng lời nói và những người chỉ biết lợi dụng anh."

Thưa vong linh của anh, xin sẽ không bao giờ còn ‘Nguời chết hai lần, thịt da nát tan’ !

Nhà văn tị nạn ở Pháp, ông Vũ Thư Hiên trong bài  ‘Thương nhớ Trịnh Công Sơn’[mạng lưới Thông Luận] đã bắt gặp những cảm tính rất gần với Phạm Trần. Ông viết  "Khi tôi viết những dòng này thì Sơn đã an nhiên trở về với cát bụi, như anh đã nói trước. Mộ anh phủ đầy hoa của những người hiểu anh và yêu mến anh. Khi anh qua đời có những kẻ đã coi thường anh, đã hành hạ anh khi anh còn sống, đến nghiêng mình trước kinh cửu của anh, và có kẻ vẫn hát những lời anh viết, bây giờ nhai nhải chửi anh là nhạc tặc, là tên phản quốc trên những bài báo không ai muốn đọc. Nhưng nếu Sơn còn biết những chuyện đó, anh cũng sẽ an nhiên mỉm cười. Và không nói gì hết."

Cũng có rất nhiều người nghĩ rằng tài hoa và tâm thức dân tộc của anh đã bị kẹt giữa hai lằn đạn, nhưng nhà thơ Nguyễn Tiến trong bài  ‘TCS, kẻ hát kinh giữa cõi người lầm lạc’ [mục Văn Học - trang nhà Giao Điểm] không nghĩ vậy. Ông viết "Đừng nói thế, TCS chẳng bao giờ bị mắc kẹt giữa hai lằn đạn, giữa gọng kềm nhị nguyên quốc gia-cộng sản, TCS đã siêu lên những thứ đó với tấm lòng thanh thản như nhiên."

Trước khi viết bài tổng kết này một tuần lễ, Hoài Vy nhận được email của nhà văn Hoàng Nguyên Nhuận ở Úc. Lá thư anh gởi cho một người tên YBN... nào đó cho mình đọc ké mà sao lòng vẫn thổn thức, ray rứt hoài không yên...

"Anh nằm xuống sau một lần đã viễn du,
Đã vui chơi trong cuộc đời này".

Có thật sự anh TCS đã vui chơi không nhỉ, hay anh đã vắt cạn tâm hồn, thân xác mình cho tình yêu, cho quê hương và cho con người ?. Như anh HNN đã viết trong thư ‘Trịnh Công Sơn không chỉ là nhịp đập con tim của phong trào thanh niên trên đường vận động hòa bình, độc lập và an lạc cho đồng bào đồng loại phát khởi từ những năm 1960 mà thôi, Trịnh Công Sơn là Nguyễn Du của thế kỷ 20.’

Đó là một ý tưởng khai mở độc đáo, cần phải triển khai. Mà thôi, mệt quá rồi. Phải dừng bút thôi. Phải cần một chút thư giãn, mở lại cuốn băng nhạc mấy năm trước ‘Nhạc Trịnh Công Sơn do Thanh Hải hát, Cao Huy Thuần giới thiệu’. Một giọng Huế trầm, mạnh và ấm vang lên... Sơn ơi mầy thật tệ. Mầy uống ruợu nhiều quá. Mầy quên tao mất rồi...

Và tiếng hát...

"Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuốt trăm năm một cõi đi về"...
Nguyễn Hạnh Hoài Vy
27.04.2001
Về lại trang Văn Học năm 2001

 

 


© Giao Điểm. Bài vở đóng góp, thư từ  xin gởi attachment về email: giaodiem@giaodiem.net
. ..........