-
-
- ĐƯA ANH VỀ CÕI
CHIÊM BAO
- Nguyễn Thanh Giản
-
- Có một ngày ...có một ngày như thế
- Anh đi... Anh đi đâu ?.. về đâu ?...
- Về cõi chiêm bao, lìa những cơn đau
- Hồn tuyết bao la mang theo
- Lạnh giá con tim, nương dâu
- Anh đi đâu?... về đâu?...
-
- Anh đi đâu?... về đâu?
- Có nhớ trong Em từng ngày yêu dấu
- Có biết trong Em tình mãi bền lâu
- Trong Em mặt trời khô héo
- Trong Em ngày thấy vực sâu... một đời
- Có một ngày như thế, Anh đi...
-
- Anh đi đâu? ... về dâu?...
- Ngọn gió hư hao thổi suốt đêm thâu
- Đời sẽ lênh đênh nơi nao ?
- Cồn bãi hoang vu... bạc đầu...
- Bạc đầu tôi đi
- Có một ngày ...bạc đầu tôi đi... tôi đi...
-

Con cá Bống rất sợ cái
ngày như thế. Nó đã khóc òa đau đớn, nước mắt
nhỏ xuống vùng biển hoang sơ ở Nam Bán Cầu lạnh giá. Vì ở Sài
Gòn lúc này là giũa mùa xuân, nhưng ở Úc châu đã
là giữa mùa thu với những cơn gió heo may lành lạnh. Lần đi lưu diễn
ỏ nước ngoài lần này, Hồng Nhung sao cảm thấy day dứt lo sợ quá. Và
chỉ mới đáp xuống máy bay thì đúng như điềm báo
trước, tất cả các hãng thông tấn lớn của thế giới đã đánh điện
đi loan báo khắp nơi sự ra đi vĩnh viễn của nhạc sĩ Trịnh công Sơn
(TCS), người nó yêu dấu biết bao nhiêu. Tên tuổi TCS không còn là của
riêng nước Việt Nam nữa mà đã được cả thế
giới biết đến. Người Mỹ coi Anh như Bob Dylan của họ. Nhưng nếu họ
hiểu được tiếng Việt Nam mô.t cách rành rẽ hơn, chắc chắn họ
sẽ xúc động nhiều hơn với những giòng nhạc, giòng thơ vô cùng cảm động
xoáy vào từng thớ thịt, từng sợi thần kinh, từng tế bào thính giác.
Còn người Nhật thì đã biết tiếng Anh từ lâu vì nhiều sáng tác của Anh được dịch sang tiếng Nhật. Trong một buổi trình
diễn nhạc TCS tại Tokyo, Khánh Ly đã hát bài Ca Dao Mẹ của TCS, đã
gây xúc động mạnh mẽ đến nỗi tất cả các
sinh viên Nhật có mặt ngày hộm đó đã
khóc ròng vì thương cảm, và người Nhật đã nẩy ra ý kiến quay hẳn một cuốn phim về cuộc đời của Khánh Ly, chỉ với
mục đích được nghe Khánh Ly trình bày lại những ca khúc tuyệt vời
làm ‘rung lòng thế giới’ của chàng nhạc sĩ họ Trịnh. Khánh Ly tuyên
bố ‘ TCS chính là nửa cuộc đời của tôi’, đủ
biết tình của họ sâu đậm tới thế nào.
Ca Dao Mẹ:
- Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa võng
buồn
- Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy Trời
mưa tuôn.
- Lạy Trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm
vươn lên.
- Mẹ ngồi ru con nước mắt nhọc nhằn xót xa đời
mình
- Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn năm qua tuổi
mòn.
- Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn năn.
- Giọt lệ ăn năn đưa con về trần tủi nhục
chung thân.
- Một giòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người.
- Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh.
- Mẹ ngồi ru con ru mây vào hồn.
- Mẹ dậy cho con tiếng nói quê hương.
- Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng.
- Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa phận
mình.
- Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ
lưu vong.
- Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại
quê hương.
- Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù....
Khi Hồng Nhung bỏ chuyến lưu diễn, tức tốc trở về Saì
Gòn để may ra có thể được trông thấy Chàng
lần chót, phóng viên của tờ báo The San Jose
Mercury News có mặt ở đó đã chụp được bức hình lúc nàng bước
xuống máy bay: khuôn mặt xinh đẹp nhưng lúc đó
méo xệch, nước mắt chan hòa. Hồng Nhung còn trẻ lắm, có lẽ sinh
sau chiến tranh, nên không biết nỗi khổ đau, nỗi
quằn quại của dân tộc Việt Nam suốt 30 năm chinh chiến. Cô chỉ được
nghe TCS kể lại những điều này bằng âm nhạc. Ở tuổi mới lớn,
mới biết yêu, lại sinh trưởng ở miền Bắc, chưa từng gặp TCS bao gời
cho tới ngày ấy, Hồng Nhung không bao giờ quên những giòng nhạc đầy lãng
mạn đầm ấm , nồng nàn mà nàng vẫn tập hát từ khi còn rất trẻ, những
giòng nhạc mà Hồng Nhung cho rằng chàng đã viết ra để ru riêng Nàng. Rồi
tình yêu đến với nàng tự lúc nào nàng cũng không hay. Quyết làm một
chuyến hành trình vào Nam thăm Chàng , được chàng dậy dỗ thêm về âm nhạc,
Hồng Nhung đã ở hẳn trong nhà nhạc sĩ, tự
tay săn sóc chàng như một người rất thân đến nỗi
TCS đã làm riêng bản nhạc tặng nàng ( bản nhạc Con Cá Bống, vì
ở nhà Hồng Nhung thường được gọi đùa
là Con Bống ). Và sự ân cần cũng như tình yêu vô bờ bến của Nàng đã
làm Chàng cảm động đến nỗi có thời TCS đã đồng
ý cưới nàng làm vợ, một người vợ chỉ đáng tuổi con Chàng. Nhưng
tình yêu tuyệt vời thì đâu có kể vấn đề tuổi
tác. Người ca sĩ có cái răng khểnh đáng yêu này đã quyết kết
hôn với người nàng yêu quý nhất và sự việc này đã được loan báo rầm
rộ ở các báo chí hải ngoại. Nhưng rút cục thì đám cưới đã không xẩy ra vì những lý do nào
tôi không rõ. Chỉ đoán rằng có lẽ TCS không thể là người của riêng
ai. Chàng là người yêu của tất cả mọi người, tất cả mọi người đều
yêu quý chàng và Chàng xứng đáng được như vậy.
Riêng Hồng Nhung vẫn còn yêu mãi, vẫn còn yêu Chàng nồng
nàn mãi mãi:
- Có nhớ trong Em từng ngày yêu dấu
- Có biết trong Em tình mãi bền lâu.
Nhưng hôm nay thì:
- Trong Em mặt trời khô héo
- Trong Em ngày thấy vực sâu, một đời...
TCS đã biết trước ngày Anh
sẽ ra đi và Anh đã viết:
- Anh đi...Anh đi đâu?...về đâu? ...
- Về cõi chiêm bao, lìa những cơn đau
- Hồn tuyết bao la mang theo
- Lạnh giá con tim, nương dâu
Những cơn đau mà
Anh xa lìa
thì ngoài cái đau đớn tinh thần vì thân phận
quê hương, thân phận Việt Nam qua suốt bao nhiêu năm chinh chiến còn có
cái đau thể xác thật sự. Tôi có một số kinh nghiệm y khoa ràng những
người uống nhiều rượu thì trong giai đoạn cuối
của cuộc đời họ, trước khi lìa đời họ thường bị những cơn đau
kinh khủng lắm. Đau ung thư cũng chỉ đến thế là cùng, bởi vì chất
rượu đã ngấm vào từng thớ thịt, từng sợi thần kinh, từng tế bào
ngũ tạng, từng khớp xương. Trong trường hợp này các bác sĩ thường cho
thuốc giảm đau. Nhưng đó chỉ là cách chữa tạm
thời. Nó không có hiệu quả trừ tận gốc của căn bịnh. Nhiều thuốc
giảm đau lại còn làm hại gan thận, hại lá lách, hại thần kinh
,cho đến khi những cơ quan này không cón cố sức được nữa thì không
còn hy vọng gì cả.Chỉ có bỏ hẳn rượu từ sớm mới mang lại kết quả
tốt đẹp. Nhưng đây không phải là chỗ
bàn luận về những phương cách điều trị dù
tôi có lấy làm tiếc không được tự tay săn sóc
cho Anh, một thiên tài mà tôi hết sức ngưỡng mộ và yêu mến.
Ngay khi được tin TCS ra đi , những
người ngưỡng mộ Anh, bạn bè
Anh, những người yêu mến Anh đã
làm một lễ tưởng niệm Anh ở vùng Nam California. Cuốn video thật là cảm
động. Nhạc sĩ Phạm Duy hôm đó cũng khóc sướt
mướt và vinh danh TCS là nhạc sĩ tài ba nhất nước Việt Nam từ
trước tới nay. Điều đó quả thật không sai. Nhạc
sĩ Văn Cao, trong cuốn video khác cũng đánh giá: TCS viết nhạc dễ
dàng như lấy đồ trong túi. Hơn 600 bản nhạc và bản nào cũng tuyệt vời,
tuyệt vời vì Anh đã lấy ra không phải ở trong túi mà lấy từ đáy
lòng Anh, vì sự xúc động sâu xa với những hoàn cảnh bất hạnh của đất
nước, của biết bao nhiêu người vợ mất chồng,
người mẹ mất con, người bạn thân nằm xuống giữa tuổi thanh xuân
đang nở rộ.
Thành ra sự đánh giá của hai nhạc sĩ cổ thụ trong làng
âm nhạc Việt Nam tất không thể nào sai được rồi và dù tôi có nhắc lại
điều này cũng chỉ là thừa vì mọi người Việt Nam
chắc đã đồng ý vói tôi. Đó là điều thứ nhất tôi muốn nói về TCS.
Điều thứ hai tôi muốn nói là : TCS là một người
yêu nước Việt Nam nhất. Kể từ mấy trăm năm
nay, khi giòng sông Linh Giang chia đôi đất nước, dân tộc Việt Nam ở cả
hai miền đã bị những chia rẽ trầm trọng.
Rồi sau đó, trong 100 năm Pháp thuộc, lại bị chánh sách chia để trị hết
sức thâm độc của thực dân. Lúc đó làm người Việt Nam thuần túy
là điều rất khó. Cho đến suốt bao năm tranh đấu
giành độc lập với cuộc chiến chinh vô cùng tai hại, hầu như mọi người chúng ta không thể hiện được lòng
yêu nước đích thực của mình. Mỗi người chúng ta đều tưởng rằng ta
yêu quê hương lắm, yêu với một hoài bão lớn lao, với một lý tưởng
cao cả, với một đức tin không sao lay chuyển nổi. Nhưng tổng kết lại
những hoài bão đó, những lý tưởng đó, nhửng
đức tin đó chỉ là những ngụy trang của những điều ta tưởng là mang
lại tốt đẹp cho quê hương. Ta bị dính mắc vào những điều đó không sao rút ra được và ta cứ bị thúc đẩy
mãi, mỗi người đi về hướng riêng của mình hay của phe nhóm mình
mãi. Cuối cùng thì kết quả chỉ là làm hại cho quê hương mà thôi. TCS
không bị dính mắc vào những điều đó, hay nói
đúng hơn, cái mà Anh bị dính mắc thật sự , rất sâu đậm, chỉ là
dính mắc vào hai chữ Việt Nam mà thôi; không cần lý tưởng một chiều nào,
một hoài bão áp đặt nào, một đức tin ngoại lai nào. Anh sống chết với
hai chữ Việt Nam , với dân tộc Việt Nam . Anh thấy rất nhiều người
trong chúng ta ở cả hai miền đã lầm lẫn nhưng Anh không sao nói cho họ
hiểu được, chỉ xót thương cho quê hương đã đớn
đau cùng cực.
Trận chiến và chia rẽ kinh khủng quá . Ngay cả ngày hòa
bình trở về trên quê hương mà TCS mơ ước từ bao lâu nay, sự khổ đau
vẫn chưa chấm dứt. Nếu ta có ở lại Sài Gòn vào cái ngày 30.4.75, ta mới
hiểu nổi những giòng nhạc của Anh viết từ ngày ấy. Anh viết như sau:
- Đêm nay hòa bình sao em nhỏ chưa vui?
- Hãy bước ra xem đường phố ngập người.
- Đêm nay hòa bình không nụ cười trên môi,
- Nhìn quanh em không ai còn lại, không ai còn lại,
- Ru đỡ tình người cho có đôi....
- Đêm nay hòa bình sao mắt mẹ chưa vui?
- Mẹ hãy ra xem đường phố ngập người.
- Đêm nay hòa-bình mắt mẹ buồn như kinh
- Lời kinh đêm ru căn nhà lạnh, ru mẹ một
mình, ru mẹ
- một mình ôm bóng đêm...
- Đêm nay hòa-bình, tôi muốn nghe:
- Lời nói âm-u trên đường về của mẹ
- Điệu hát hoang vu trên phố xá của anh
- Giọng cười em thơ âm-thầm từ thềm vắng
- Chị hát nghẹn ngào bên nôi ấm của con
- Đêm nay hòa bình, tôi muốn đi:
- Tìm thấy em thơ trong nụ cười của chị
- Tìm thấy me xưa trên môi tím của cha.
- Tìm gặp tên anh trong tình người vợ góa
- Tìm thấy bạn bè trong nỗi nhớ của ta...
- Đêm nay hòa bình sao anh lại chưa vui?
- Hãy bước ra xem đường phố ngập người
- Đêm nay hòa bình, anh gọi thầm tên ai?
- Gọi tên ai trong căn nhà nhỏ, anh đi trận về,
- nghe lại chuyện kể, ngỡ giấc mơ...
- Đêm nay hòa bình sao mắt chị chưa vui?
- Chị hãy ra xem đường phố ngập người.
- Đêm nay hòa bình sao chị còn bâng khuâng,
- Chị ru con sao ru lạnh lùng, ru cha bỏ mình,
- ru đời chỉ còn mẹ với con.
Người chiến binh (cả hai miền) trở về nhà của TCS đáng
thương hơn người chiến binh của Phạm Duy vì người chiến binh của Phạm
Duy dù là thương binh còn có được người vợ hiền lành chờ chồng tù
bao lâu nay, còn có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ:
Ngày trỏ về có anh thương binh lấy vợ hiền lành
Vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết
lòng giúp đỡ.
Ngày trở về lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ, gió mát
trăng thanh, ôi ngày trở về có anh thuong binh sống đời hòa bình...
Còn người chiến binh của TCS thì :
Đê
m nay hòa bình , anh gọi thầm
tên ai?
Gọi tên ai trong căn nhà nhỏ, anh đi trận về nghe lại
chuyện kể, ngỡ giấc mơ....
Trận chiến kinh khủng quá đến nỗi
theo thống kê
chính thức thì Việt Nam có tới 3 triệu người chết
(cả dân sự lẫn quân sự), 3 triệu người nữa bị thương. Còn đồng
minh Hoa-Kỳ của Miền Nam thì có tới 58000 người chết và 200.000 người bị
thương, một con số kinh hoàng không bao giờ nguôi được.
- Đất nước tôi khi nào không còn chiến
tranh,
- Mẹ già lên núi tìm xương con mình!
Có mẹ già nào đau đớn hơn Mẹ
Việt Nam trong hoàn cảnh như vậy hay không? Có bao nhiêu bà mẹ tìm
được xương con mình trên những đồi hoang phủ
đầy xương trắng, trên những khe núi mờ sương âm u vì thiếu ánh
nắng mặt trời, hay trên những rừng hoang chỉ còn những dấu chân dã
thú ? Những nắm xương vô định đó chỉ còn được
an ủi phần nào khi được nghe tiếng nhạc xót
thương của họ Trịnh rù rì an ủi họ trong những đêm thanh vắng.
Ta chỉ có thể an ủi được người khi ta coi nỗi
đớn đau của người là chính nỗi đớn đau của ta mà thôi. Trịnh công
Sơn đã xót thương thật sự, đã cảm thông thật sự và đã chia sẻ thật sự với nỗi đớn đau của cả dân tộc,
nỗi đớn đau đã thấm tới tận đáy hồn Anh.
Có người bị vướng mắc về những tuyên truyền một chiều
đã trách cứ TCS về việc ngày 30.4.75 TCS đã lên đài phát thanh hát bài
‘Nối Vòng Tay Lớn’. Họ cho rằng Anh đã đứng hẳn về phe bên kia. Nhưng
họ đã lầm. TCS chỉ biết có tổ quốc Việt Nam . Anh không bao giờ có
phe phái nào cả. Cả cuộc đời anh, cả sự nghiệp
âm nhạc của anh chỉ có một điệu chân thành là Anh chỉ yêu nước
Việt Nam, sống chết với tổ quốc Việt Nam, không bao giờ muốn xa lìa tổ
quốc cả. Nếu ta suy xét kỹ và bác bỏ những điều
lố bịch đã xâm chiếm tâm hồn ta từ bấy lâu nay, ta sẽ hiểu rằng : Nếu
dân tộc Việt Nam đã biết Nối Vòng Tay Lớn từ lâu rồi , từ cả
trước khi TCS viết những giòng nhạc này thì kết quả là dân tộc ta đã là một khối keo sơn, đã làm gì có
chia rẽ đã làm gì có trận chiến tranh 30 năm, đã
làm gì có tấn thảm kịch khiến TCS phải hết sức xót thương ? Chúng ta
phải nối vòng tay lớn từ lâu rồi mới đúng:
- Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau
- dường như bão táp quay cuồng.
- Biển rộng, bàn tay ta nắm, nối liền một giòng Việt Nam .
Hiện nay cũng còn có một số người cố chấp, vẫn cho rằng
vì TCS viết nhạc ủy mỵ quá khiến họ mất tinh thần chiến đấu nên đã
thua trận. Thưc ra thất trận có nhiều nguyên do lắm, không thể phân tích hết ở đây, nhưng đổ tại nhạc
sĩ TCS thì không gì vô lý hơn. Những người này một ngày nào đó sẽ
nhìn thấy cái sai của họ và họ sẽ tỉnh ngộ. sẽ yêu quý người nhạc
sĩ đáng kính này nhiều hơn và sẽ cảm thông hơn với những lòi nhạc thắm
đặm tình người, tình đất nước của Anh. Nhũng
người bạn đáng quý của tôi chắc chắn sẽ có một ngày nhìn ra
điều đó. Và dù rằng họ chưa nhìn ra điều đó thì vói luật đào thải của thời gian,
chẳng bao lâu họ sẽ không còn nữa, nhưng nhạc TCS vẫn còn vĩnh viễn. Dù
50 năm sau hay 100 năm sau, tiếng nhạc TCS vẫn còn
vang trên đường phố của quê hương thân yêu. Nhạc vẫn rù rì an ủi những
người mẹ mong con, nhũng thiếu phụ chờ chồng hay những người đã một
hai lần dang dở.
Viết đến đây, tôi lại sực nhớ
tới thập niê
n 60, trên các báo chí tập-san xuất bản ở SàiGòn
luôn luôn người ta đọc được những lời rao tìm
bạn như sau:
Nam, 45 tuổi, tốt nghiệp đại hoc,
nghề nghiệp vững chắc, yê
u nhạc họ Trịnh, cần tìm bạn gái
cùng sở thích. Thư đầu nhờ nhà báo chuyển
Hoặc : Nữ 49 tuổi, xấu đẹp tùy
người đối diện, hiện rất cô đơn, mê nhạc họ Trịnh. muốn
tìm bạn đồng sở thích. TĐNNBC.
Tôi không biết được nhạc TCS đã
an ủi được bao nhiê
u người bất hạnh với những mối tình tan vỡ
và đã đem được bao nhiêu tâm hồn cô đơn xích
lại gần nhau, nhưng chắc chắn là nhiều lắm, nhiều vô cùng. Và
cho đến tận ngày nay nó vẫn làm được công việc ấy dù Anh đã ra đi
vĩnh viễn.
Điều thứ ba tôi muốn nói về TCS
là
: Nhạc sĩ TCS là một Phật tử rất thuần thành với sự hiểu
biết rất cao về Phật pháp. Trong một bài phỏng
vấn đăng trên tập san Hoa Sen gần đây, Anh đã cho biết là hồi nhỏ
chính mẹ Anh đã ru Anh bằng những lời thơ trong cuốn kinh Pháp Cú. Những
lời này đã thấm vào tâm hồn Anh rất sâu đậm. Những hiểu biết siêu
việt của Anh ta phải biết suy nghĩ một chút mới hiểu nổi. Thí dụ :
- Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
- Để một mai tôi trở về cát bụi.
Câu này lấy từ triết lý sắc không của kinh Bát Nhã. Hoặc
:
- Đừng tuyệt vọng Em ơi đừng tuyệt vọng
- Em là tôi và tôi cũng là Em.
Câu này nói về sự liên hệ hỗ tương của tất cả chúng
sinh trên thế gian này. Nỗi đau khổ của Em cũng là của tôi, của tôi cũng
là của Em. Điều này làm chúng ta thông cảm với nhau tới cùng cực. Chỉ
có thể thông cảm và chia sẻ như thế mới có thể thực sự an ủi được
nhau. Nếu gặp một người khổ, ta an ủi bằng cách cho tiền chẳng hạn rồi
không còn để ý gì nữa, tôi nghĩ rằng chưa đủ.
Nếu ta chia sẻ, cảm thông được nỗi khổ của người ấy và coi nỗi khổ
đau của người ấy cũng là của ta thì sự cảm thông mới trọn vẹn.
Cũng vậy đối với những người thành công, may mắn. Ta mừng rỡ coi
thành công may mắn đó như của ta . Điều đó
tránh được sự ganh ghét. Cái từ bi hỉ xả của đạo Phật khác với đức
bác ái của các tôn giáo khác ở chỗ đó. Phông có đạo nào nói về nỗi
khổ đau đầy đủ như đạo Phật, không những khổ đau của loài
người mà của tất cả các loài chúng sinh khác. Nếu hiểu được từ bi hỉ xả của đạo Phật, ta mới hiểu được
nỗi khổ đau của tất cả chúng sinh cũng là nỗi khổ đau của chính
chúng ta. Ta mới phát nguyện không ăn thịt các chúng sinh khác rồi bịa ra
rằng thượng đế đã sinh ra những chúng sinh này để chúng ta ăn cho khoái khẩu!
Những bản nhạc khác như Đóa Hoa
Vô Thường, Ru Đời Hưu Quạnh, Vết Lăn Trầm....đều chứa đựng những Phật pháp rất cao thâm mà
tôi không thể viết chi tiết ở đây, sợ quá dài. Xin các bạn hãy
nghe những bản nhạc ấy và sẽ hiểu tư tưởng của tác giả.
Theo anh Trịnh quang Hà là em ruột Trịnh công Sơn thì gia đình
anh đã gặp một cơn nguy biến khi thân phụ anh đột
ngột qua đời. Lúc đó TCS mới 14 tuổi, Trịnh quang Hà 12 tuổi và 7
đứa em nữa từ 11 tới 1 tuổi. Thử tưởng tượng
thân mẫu anh đã phải vất vả thế nào mới nuôi dậy được đàn con đông đúc như vậy. Trịnh công Sơn là
con cả đã thay cha giúp mẹ lo cho các em một cách chu toàn trong lúc
anh vẫn sáng tác nhạc đều đều, không cần sự
giúp đỡ tài chánh của bất cứ ai. Cho đến
khi thân mẫu cũng qua đời và các em đã ở ngoại quốc cả, anh vẫn giúp
đõ nuôi dậy các em bằng cách gởi tiền từ trong nước ra. Tiền anh kiếm
được do bán những bức tranh anh vẽ, mặc dầu anh không phải là một
họa sĩ chuyên nghiệp (Cô em gái út Trịnh vĩnh
Trinh nay đã tốt nghiệp y khoa bác sĩ tại Canada). Kỹ thuật vẽ của
anh có thể còn có thiếu xót, nhưng mọi người biết thưởng thức nghệ
thuật đều
phải công nhận rằng những bức tranh này đều có một
linh hồn do cảm xúc của tác giả gây nên, chứ không phải là những vật
vô tri vô giác và do đó tranh của anh cũng như nhạc của anh là vô giá.
TCS đã vĩnh viễn ra đi và
mặc
dù là một Phật tử thuần thành, Anh vẫn yêu và được yêu bởi tất cả
mọi người dù là ngoại đạo. Không có một sự kỳ thị dù nhỏ nhoi
nào. Đóa hoa hồng vẫn cài lên tóc mây trên đường phố dài dù Em mới
ở giáo đường nào đi ra. Nhưng Giáo hội Công
giáo Việt Nam thường có một phương pháp truyền đạo khá đặc biệt
như sau: ngoài cách dùng áp lực hôn nhân để
bắt phải theo đạo, họ thường lợi dụng những người đau ốm gần chết
để truyền đạo. Một người đang đau ốm gần chết thì tinh thần chắc
chắn lúc đó mất sáng suốt rồi. Lúc đó họ giả vờ cử người tới
thăm hỏi một cách ân cần, tặng quà và tỏ vẻ xót thương, sẵn sàng
cầu nguyện ‘thượng đế’ cho người bịnh. Nếu bác sĩ chữa khỏi bệnh
thì họ nhận công là đã cầu nguyện và lời cầu được đáp ứng! Nếu bệnh không khỏi, ngày càng
nặng thêm, thi họ xin linh hồn với lời hứa hẹn chắc như đinh rằng linh hồn người bệnh sẽ được lên
thiên đàng sau khi chết! Người nào trong lúc quá
đau đớn ‘ừ’ một tiếng là họ mang cha cố tới rửa tội ngay lập tức,
đặt ‘tên thánh’ ngay lập tức rồi quảng cáo rùm beng trên khắp
báo chí là đương sự đã ‘trở lại đạo’ kịp
thời, mục đích là để vận động những người sau nữa. Họ thường nhắm
vào những người nổi tiếng. Trường hợp
đại tá Cẩm ở San Francisco và nhà thơ Nguyên Sa là những trường hợp
điển hình. Họ định dùng cùng một sách lược với nhà văn Mai Thảo vì
Mai Thảo rất nổi tiếng, lại không có vợ con gì, rất cô đơn. Nhưng họ đã thất bại vì may mắn gia đình
Mai Thảo biết rõ âm mưu của họ nên tránh được. Vì ở xa, tôi không biết
họ có áp dụng phương pháp này với nhạc sĩ TCS hay không nhưng tôi biết
chắc rằng TCS đã được học Phật pháp từ nhỏ do mẫu thân ru bằng những
lời kinh cao cả nên khó có thể lay chuyển được
Anh. Anh đã chọn được an táng tại nghĩa trang Gò Dưa, gần mẹ Anh,
người mà Anh yêu kính nhất, với nghi thức Phật giáo.
Hôm nay cỏ xót xa đưa Anh về nơi
huyệt mộ. Chúng tôi khóc Anh không phải chỉ vì Anh đã xa cách chúng tôi
để đi về miền miê
n viễn, về cõi chiêm bao của Anh, mà còn vì sự
mất mát của chính chúng tôi nữa. Vì trên đời này có ai mất một viên
ngọc quý mà không khóc bao giờ ?
- Nguyễn Thanh Giản
- 06.6.01
